hiệu cho em, bánh bao tên này khó nghe chết.”
“Dễ nghe, bánh bao dễ nghe lại ăn ngon!”
“Vừa xuẩn lại khó nghe!”
“Phong Phong chán ghét!”
“Con không phục?”
Phụ tử lưỡng bắt đầu cuộc đối thoạicùng chỉ số thông minh không hề
dinh dưỡng, hai người ở chung thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng,
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười đỡ trán, “Kỳ Phong anh đủ rồi, nhi tử kêu
bánh bao, em quyết định.”
Kỳ Phong nóng nảy, cầm tự điển bắt đầu dựa vào lý lẽ cố gắng, cuối
cùng tuyển một đống tên dễ nghe ngụ ý khắc sâu, một bên bắt được thằng
nhóc trước mặt, một bên dán bụng Lạc Khâu Bạch thử phản ứng của bé, kết
quả tiểu tử kia hoàn toàn không chú ý tớiy, ngoan ngoãn lui thành một
đoàn.
Thẳng đến khi dì Trương hô một tiếng, “Kỳ thiếu gia, Lạc thiếu gia,
Đoàn Đoàn, ăn cơm, còn nóng ăn bánh bao đi!”
Tiểu tử kia lại động, một bàn tay vỗ vào trên mặt Kỳ Phong, đối với tên
bánh bao này thật sự là tình hữu độc chung.
Kỳ Phong đen mặt, Lạc Khâu Bạch bị vẻ mặt của y đùa nở nụ cười,
nhanh chóng hôn hôn bờ môi y, thuận mao sờ, trong lòng vừa muốn khóc
vừa muốn cười, hắn cùng đại điểu quái đời trước rốt cuộc tạo nghiệt gì,
sinh hai hài tử đều là tiểu cật hóa.
Vì thế, từ nay về sau thằng nhóc liền có một tân nhũ danh gọi “Bánh
bao”, mà Kỳ Phong cảm thấy mình làm phụ thân, thật sự thất bại, tên của