Nghe đến đây, Kỳ Phong đổi sắc, lần này cả
《 Tư trị thông giám 》 cũng
cố không quản.
“Tắm rửa” hai chữ này trong 9 tháng này, đối với y quả thực thành một
loại “Trừng phạt”. Bởi vì lo lắng thê tử, y từ khi biết có tiểu nhi tử, sẽ
không có để Lạc Khâu Bạch tự tắm.
Y không cách nào tiếp thu trừ y ra bất luận kẻ nào bính Lạc Khâu Bạch,
cho nên bất cứ chuyện gì đều tự thân vận động, gội đầu, tắm rửa, sữa tắm…
Tất cả đều là y làm, nhìn thân thể thon dài của Lạc Khâu Bạch ngâm trong
nước ấm, phiếm xuất hồng sắc nhợt nhạt, bị bọt biển màu trắng như ẩn như
hiện che đậy, mắt xếch màu đen cũng giống như hơi nước, liếc mắt một cái,
nếu là phù dung câu kêu một tiếng tên của y…
Quả thực là một loại hạnh phúc tra tấn.
Trước ba tháng, y khuyên bảo tiểu nhi tử của mình còn không xong,
không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Sau ba tháng, ngẫu nhiên thân mật một phen, lại nước ở xa không giải
được cái khát ở gần.
Ba tháng cuối cùng, trọng trung chi trọng, nhìn thấy thằng nhóc sắp hình
thành, y có tái đại hỏa cũng phải chịu đựng.
Nhẫn đến mức tận cùng, y không chỉ một lần ở trong lòng oán giận, y lúc
trước muốn một tiểu xuẩn nhi tử là cỡ nào ngu xuẩn.
9 tháng, hai nam nhân trong độ tuổi khỏe mạnh mỗi ngày xem được ăn
không được, một người trường cửu nhẫn nại một chút liền cháy, một người
khác thân thể bởi vì trong thời kì đặc biệt trở nên dị thường linh mẫn, gió
thổi cỏ lay đều đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, mỗi lần tắm rửa đều muốn
giải khát, thật sự tra tấn người.