Bụng thật sự là quá lớn, có rất nhiều không tiện, Lạc Khâu Bạch muốn
đứng dậy đều thực khó khăn, không từ ảo não bĩu môi, “Phiền chết, bánh
baosao béo như vậy, chắn ba làm ba không thấy XX của mình.”
Bánh bao hình như có sở cảm, vươn ra tay nhỏ bé vỗ vài cái.
“Hắc, thằng nhóc con còn dám đính chủy.”
Lạc Khâu Bạch cười bắn đạn tiểu nhi tử, biểu tình này bởi vì sinh sản mà
đường cong mượt mà rất nhiều, có một loại khả ái ngây thơ bình thường
nhìn không tới.
Kỳ Phong gian nan phiết tầm mắt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.
Lạc Khâu Bạch cùng nhi tử nói xong, vừa nhấc đầu nhìn thấy lỗ tai
phiếm hồng của y, nhịn không được ở trong lòng gợi lên khóe miệng, “Uy,
anh ngây ngốc làm gì?”
Kỳ Phong gian nan quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, thâm hút
một hơi, ở lòng bàn tay bài trừ một ít sữa tắm, vừa muốn vươn tay, Lạc
Khâu Bạch lại đột nhiên đem một chân vươn ra bồn tắm lớn.
“Chân em mỏi, anh giúp em nhu nhu.”
Một chân cốt nhục đều đình để ngang trước mắt, Kỳ Phong hô hấp đều
khó khăn, chỉ cảm thấy Lạc Khâu Bạch tìm đường chết, nhịn không được
nóng nảy mở miệng, “Em làm gì, không cho hồ nháo, đem chân thu hồi
đi!”
Lạc Khâu Bạch đã sớm dự đoán được y sẽ có phản ứng này, “Anh hung
dữ như vậy làm gì, em nhìn anh đang nghiên cứu cái gì ấn M thủ pháp linh
tinh mới để cho anh nhu, anh không nguyện ý coi như xong.”
“Dù sao cũng không nhu, phù thủng liền phù thủng.”