“Là bị cậu đánh thức.”Anh ta theo bản năng cãi lại, chờ kịp phản ứng
thân hình hơi hơi dừng lại, tiếp ở trong lòng lộ ra một tia cười khổ.
Nguyên lai anh ta đã theo bản năng đem mình trở thành Triệu Hàm, đều
nhanh quên mình đã từng còn có một cái tên gọi Hàn Chiêu.
*****
Đây là một nơi ở 3 phòng, rộng mở sáng ngời, cũng là nhà của Diệp ảnh
đế.
Diệp Thừa thích màu xanh lam, phòng dùng nhiều tiền trang hoàng thành
thế giới dưới đáy biển, tường xanh lam, bình hoa xanh lam, gia cụ xanh
lam… Tóm lại hết thảy đều giống như biển rộng thanh tân sảng khoái,
nhưng bản thân của hắn lại hoàn toàn không có một chút khí chất”Biển
rộng” trầm ổn nội liễm, ngược lại giống hổ điên, mỗi ngày nhảy lên nhảy
xuống, cợt nhả, không một chút đứng đắn.
Ở trên là ấn tượng đầu tiên của Hàn Chiêu với Diệp Thừa, mặc dù anh ta
đã ở trong này gần một tháng, vẫn không rõ trong óc người này có những
thứ gì.
Trước kia lúc anh ta chưa”Chết”, không phải chưa từng nghe qua Diệp
Thừa, hoặc là nói bởi vì duyên cớ với Lạc Khâu Bạch anh ta đối với Diệp
Thừa cũng có hiểu biết nhất định, biết hắn diễn xuất không tồi, trong vòng
điện ảnh đủ loại người, rất nhiều đạo diễn đều thực thích cùng hắn hợp tác,
người khác miêu tả, Diệp Thừa phải là một hình tượng phong độ nhẹ
nhàng, nho nhã bất cần đời.
Nhưng thẳng đến khi gần gũi tiếp xúc, anh ta mới hiểu được, cái gọi là
nho nhã tất cả đều là giả tưởng, * cùng nói nhiều mới là thật.
Hàn Chiêu phát thệ mình chưa từng thấy qua nam nhân nào huyên náo
như vậy, hắn có thể từ buổi sáng mở mắt ra bắt đầunói chuyện phiếm với