Đại khái là trong bệnh viện thụ khí, hai người vừa mới bắt đầu ở chung
dưới một mái hiên mấy ngày nay, Diệp Thừa mỗi ngày dùng một loại biểu
tình tính kế =ủ rũ phá hư nhìn Hàn Chiêu, buổi sáng mỗi ngàytrời chưa
sáng liền đi gõ phòng Hàn Chiêu, tại môn khẩu nói, “Lão Triệu a, anh xem
hai ta coi như là có duyên phận, bất quá này thân huynh đệ cũng phải tính
sổ, tôi đưa anh trở về, anh cũng nên tỏ vẻ chút chứ?”
Hàn Chiêu luôn luôn thức dậy rất sớm, hỏi hắn muốn tỏ vẻ cái gì.
Diệp Thừa lập tức chớp chớp mắt, hướng về phía phòng bếp nháy mắt,
“Về sau một ngày 3 bữa anh lo thế nào? Anh yên tâm, công tác tuyệt không
nhiều, anh hiện tại bệnh nặng mới khỏi, vừa lúc có thể rèn luyện thân thể.”
Hắn nói đường hoàng, trên thực tế trong lòng lại cười gian.
Hừ hừ, bệnh nhân thần kinh, tôi sẽ khiến anhlàm người ở vài ngày, sát
giết nhuệ khí anh, cho anh nhìn xem đương kim thế giới ai sợ ai.
Kim ốc của lão tử chỉ giấu mỹ nữ, giấuanh người bị bệnh thần kinh đã là
thiên đại mặt mũi, hiện giờ anh ăn của tôi uống của tôi, tôi cũng không tin
anhdám mặt dày mày dạn cự tuyệt.
Diệp Thừa cười vô hại, diễn xuất cao không hổ là ảnh đế, bất quá hắn lại
không biết tâm tư của mình đều viết ở trong ánh mắt kia.
Hàn Chiêu nhìn thú vị, đột nhiên cảm thấy mỗi ngày nhìn người này đùa
giỡn cũng là chuyện thú vị, “Cậu nói đúng, chúng ta đây đã quyết, về sau 3
bữa đều do tôi làm, cậu đừng nhúng tay.”
Nói xong anh ta trực tiếp đứng dậy đi vào bếp, hoàn toàn không có một
chút ý tứ đấu tranh.
Diệp Thừa có chút kinh ngạc, nghĩ thầm bệnh nhân tâm thần này như thế
nào đột nhiên tốt như vậy, trong lòng còn có chút mỹ tư tư, cảm thấy mình