rốt cục trở về điểm bãi.
Nhưng vài ngày kế tiếp, hắn lập tức liền hối hận, bởi vì Hàn Chiêu đích
thật là nấu cơm, nhưng anh ta chỉ biết làm đồ ăn sống, phàm là thức ăn yêu
cầu chiên xào toàn bộ sẽ không làm, Diệp Thừa liên tục ăn ba ngày hoa quả
bánh mì lạp xưởng thật sự là nhịn không nổi nữa.
“Uy, tôi nói anh cố ý làm cho có lệ, anh không thể nấu đồ ăn sao? Tôi
không nói cho anh biết hôm nay tôi muốn ăn sườn chua ngọt cùng ớt chua
sao, như thế nào vẫn là lạp xưởng!”
Hàn Chiêu nhẹ nhàng nói, “Tôi sợ lửa.”
“Ha?” Diệp Thừa dùng ánh mắt nhìn ngoại tinh nhân nhìn anh ta, “Anh
có coi tôi ngu dốt cũng phải tìm lý do đáng tin chứ, anh một đại nam nhân
còn sợ lửa?”
Hàn Chiêu dịch tầm mắt, cặp mắt hẹp dài không hề chớp mắt nhìn Diệp
Thừa, “Tôi chính là bởi vì bị lửa làm sợ mới biến thành tinh thần phân liệt,
nếu cậu muốn ăn thực phẩm chín cũng không phải là không thể được, bất
quá nếu tôi phát bệnh, đến lúc đó tôi cầm dao thái bị kích động, vạn nhất
băm cậu thành 8 miếng sườn heo, chính là mệnh đều không cần bồi. Diệp
tiên sinh, cậu có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn ăn sườn heohay là muốn
biến thành sườn heo.”
Phía sau lưng Diệp Thừa thấm xuất một tầng mồ hôi, đũa trong tay run
run rớt một chiếc, “Anh… Mẹ kiếp…”
Hàn Chiêu nhìn hắn đột nhiên trợn to tinh mâu, nhịn không được xì một
tiếng nở nụ cười, xoay người nhặt lên chiếc đũa để ở một bên, lấy ra một
đôi mới nhét vào trong tay Diệp Thừa.
“Lừa gạt cậu, cậu cũng tin.”