Diệp Thừa cười to vài tiếng, lộ ra một bộ “Anh vừa rồi nhìn thấy hết thảy
đều là ảo giác”, vô cùng phóng túng một cánh tay ôm bả vai Hàn Chiêu,
vừa nói chuyện một bên còn không quên trộm kẹp lấy gia hỏa đang gây thất
vọng kia.
“…”
Hàn Chiêu không nói lời nào, một cái chớp mắt không quen nhìn hắn, bị
Diệp Thừa đụng vào bộ vị nháy mắt giống bị làm bỏng.
“Anh xem, tôi vì phim điện ảnh lần này hy sinh rất nhiều, hy sinh hình
tượng buộc mình nhìn loại này làm ẩu, anh xem cái này hắc tử, một thân cơ
bắp, giống chưa ăn cơm một chút khí lực cũng không có, còn có phía dưới
rất khoa trương, tôi xem một lần cười một lần, thật sự rất dở, thứ này thật là
để người thành niên nhìn sao, ha ha ha…”
Diệp Thừa bị nhìn chăm chú đến da đầu run lên, nhưng ngại mặt mũi lại
không thể không chống đỡ, chỉ có thể blab la bla không ngừng nói chuyện
để che dấu khẩn trương, nhưng ánh mắt thoáng nhìn màn hình liền hết hồn,
hiện giờ lại cùng Hàn Chiêu gần như vậy, quả thực muốn cái mạng nhỏ của
hắn.
Hàn Chiêu vẫn không nói lời nào, ánh mắt hẹp dài bán híp, đồng tử trào
ra ánh mắt thâm thúy sâu thẳm.
Diệp Thừa giả cười đến quai hàm đều đau, khẩn trương thân thể, coi như
ca ca tốt vỗ vỗ ngực Hàn Chiêu, “Lão Triệu, anh đừng thẹn thùng đi, tất cả
mọi người là người thành niên, không chỉ xem phim sao, cũng không phải
thật giảo cơ, sợ cái gì?”
Hàn Chiêu nhướng mày liếc hắn một cái, đột nhiên mở miệng, “Phía
dưới cậu đụng tôi.”