đừng giả bộ, đứng lên uống nước rồi ngủ tiếp.”
Tôi hiện tại mở mắt chẳng khác nào chui đầu vào lưới?
Diệp Thừa ở trong lòng lầu bầu vài câu, lúc này đầu đích xác mê muội
đến lợi hại hơn, may mắn hắn coi như có ý thức, vừa nghĩ tới vừa rồi
chuyện đã xảy ra liền hận không thể đâm chết, giờ phút này phía dưới cứng
lợi hại, hắn hận không thể kêu Hàn Chiêu đi nhanh lên, hắn đi toilet giải
quyết một chút.
Cho nên hắn rõ ràng tứ ngã chỏng vó để ngang chăn đơn, vẫn không
nhúc nhích, quyết định giả chết.
Ánh mắt của hắn không hề chớp, lông mi đều không chớp một chút, đây
là bắt buộc của một diễn viên, Diệp Thừa không hề nghi ngờ hoàn thành
xuất sắc, nhưng hô hấp đã có chút dồn dập, mồ hôi từ trán chảy xuống
dưới, vẫn không tránh được ánh mắt đạo diễn Hàn Chiêu.
Mâu sắc Hàn Chiêu càng ngày càng sâu, ánh mắt hẹp dài không tự chủ
được nheo lại, độ ấm không ngừng kéo lên, anh ta thực mạnh mẽ mới đem
ánh mắt của mình từ trên người Diệp Thừa dịch khai.
Người kia căn bản là không biết ba chữ tìm đường chết viết như thế nào,
còn làm loại chuyện này, bất luận một người nam nhân nào cũng không
cách nào chịu đựng kích thích như vậy, huống chi anh ta đối với gia hỏa
thần kinh thô lại…
Anh ta hiện tại thật sự hoài nghi, người này rốt cuộc là thật nhìn không
rõ tâm tư của anh ta, hay biết rõ như thế mới cố ý khảo nghiệm anh ta?
Trên mặt Diệp Thừa một mảnh ửng hồng, tác dụng của cồn chậm rãi lan
tràn.