Hàn Chiêu thâm hút một hơi, băng trụ thân thể, ngồi ở một bên, một tay
nâng đầu của hắn một tay khác bưng cái ly hướng miệng hắn.
Diệp Thừa vốn đang có thể miễn cưỡng duy trì thần trí, lúc dính vào gối
đầu, cồn rất nhanh ập đến, hắn triệt để say, không còn có khí lực hô hấp
loạn tưởng, lung tung nuốt mấy ngụm nước, nuốt đi vào, đại bộ phận tất cả
đều theo cằm chảy xuống trên người.
Áo sơmi màu trắng dính nước, bọt nước trong suốt ngã nhào, lưu lại trên
ngực dấu vết uốn lượn, ẩn ẩn lộ ra màu da bên trong, hai chân dài theo bản
năng tách ra, mùi rượu dâng lên, ửng hồng lan tràn, buộc vòng quanh dáng
người thon dài cao ngất của hắn.
Hầu kết Hàn Chiêu lăn lộn, trong cổ họng như dính hạt cát, vừakhô lại
ngứa.
Trước kia anh ta cho là mình thích Lạc Khâu Bạch, nhưng phương diện
này càng nhiều là bởi vì quái bệnh của anh ta, lúc trước đem người nắm
chặt nơi lòng bàn tay, anh ta đối với tình cảm cũng không thiếu, nhưng
thẳng đến khi gặp được Diệp Thừa, thẳng đến giờ này khắc này, anh ta mới
phát hiện mình cũng sẽ khát vọng một người như vậy.
Ý tưởng này mới vừa dũng mãnh đi vào trong óc, anh ta liền ngây ngẩn
cả người, nhìn Diệp Thừa trước mắt quần áo bán mở, quả thực giốngrượu
trắng trong đêm đông hồ nóng, không tiếng động tản ra khí tức mê hoặc lại
thuần hậu.
Anh ta cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói lời nào chỉ là
nhìn không hề chớp mắt.
Trong phòng an tĩnh cực kỳ, Diệp Thừa nằm trong chốc lát mơ mơ hồ hồ
tựa vào trên vai Hàn Chiêu ngủ, dưới ánh đèn mờ nhạt, màu da như mật,
mặt nghiêng anh tuấn bức người, hô hấp theo quy luật cùng với tiếng khò