khè vang lên, lúc này bộ dáng phong độ nhẹ nhàng bộ có vài phần trẻ con.
�
Trong lúc ngủ mơ hắn bĩu bĩu môi, không thoải mái kéo kéo áo, cổ áo
rộng mở lộ ra một tiệt cổ thon dài.
Hàn Chiêu nheo lại ánh mắt, nhịn không được thầm mắng vài tiếng, triệt
để mất đi giả dối tính kế ngày thường. Giờ khắc này anh ta không muốn áp
lực cái gì, cúi đầu, đối với một tiệt cổ mơ ước lâu ngày này, không chút do
dự cắn một hơi.
Môi dán trên làn da bóng loáng, lưu lại dấu vết, người nào đó ngủ thực
say, căn bản không phản ứng.
Hàn Chiêu lắc lắc đầu, như là rốt cục nhận thua, hít một hơi, nhẹ nhàng
chuyển đầu Diệp Thừa, để lại một dấu vết như gió đêm mềm nhẹ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm qua đưa mẹ đi bệnh viện,
chưa kịp viết xong, xin lỗi mọi người>< Chương tiếp theo tranh thủ viết
xongcặp đôi dở hơi này o(*////▽////*)q HOÀN ———-oOo———-