thể thay một thân trường bào rách rưới, quả thực chính là phiên bản của
Mạnh Lương Thần.
Lý Thiên Kỳ diễn xong, vài nhà sản xuất đều lộ ra thần sắc vừa lòng, bản
lĩnh thật thâm hậu, nhân khí bùng nổ, anh ta vừa có mặt liền trực tiếp lên
diễn trước.
Đáng tiếc, Lạc Khâu Bạch đều đã thấy qua bộ dáng “Mềm mại không
xương”của anh ta, hiện giờ nhìn anh ta đứng đắn, như thế nào đều cảm thấy
thực khôi hài.
Trong đầu không biết như thế nào đột nhiên liên tưởng tới một hình ảnh:
Lý Thiên Kỳ giống bạch tuộc dính trên người Kỳ Phong làm nũng, Kỳ
Phong cúi đầu thấy được lông mao dày đặc, đại điểu uống Viagranháy mắt
liền bị dọa héo xuống…
Lạc Khâu Bạch khống chế không được phốc nở nụ cười một tiếng, cúi
đầu gắt gao che miệng lại, cười đến bả vai đều phát run.
Một tiếng này, Lý Thiên Kỳ nghe được lại biến thành châm chọc, anh ta
đi tới, từ trên cao nhìn xuống liếc Lạc Khâu Bạch một cái, quay đầu lại nói
với trợ lý bên cạnh, “Có vài người không biết trời cao đất dày, cho rằng
diễn được mấy vai tôm tépthì cho mình là minh tinh , cũng không biết có
phải khi còn bé cha mẹ chết quá sớm, không ai giáo dục hay không.”
Người chung quanh đều cười, Trịnh Hoài Giang vẫn luôn yên lặng quan
sát phản ứng của Lạc Khâu Bạch, cho rằng hắn sẽ sinh khí, kết quả lại phát
hiện hắn tương đối bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn tươi cười.
Lạc Khâu Bạch cảm thấy mình phải là người nói chuyện khéo léo, chỉ
cần không đụng tới cha mẹ của hắn, hắn cũng sẽ không ăn miếng trả miếng,
đáng tiếc Lý Thiên Kỳ lần này lại đụng tới chỗ không nên đụng của hắn.