chuyện năm đó, điều này làm cho hắn nhớ tới liền gục túc khẩu vị, còn
không bằng bằng phẳng một chút, bắt lấy cơ hội này.
Trước kia hắn luôn tìm cách tìm đuổi theo Mạnh Lương Thần, nhưng
đến khi đã có thể, hắn mới phát hiện mình chưa bao giờ muốn đuổi theo,
mà là chân chính đuổi kịp và vượt qua hắn ta, làm hắn hiểu được mình
không bao giờ có thể vượt quacon chó vẫy đuôi mừng chủ Lạc Khâu Bạch
cả.
Tiếp nhận một thanh trường kiếm, Lạc Khâu Bạch làm tư thế mời.
Mạnh Lương Thần ngồi ở trên ghế, nhìn về phía trước, trong tay cầm
một cái hổ phù (dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm 2
mảnh), “Nhạc Triêu Ca, ban đêm ngươi dám xông vào tẩm cung của trẫm,
thật to gan.”
Hắn ta trong nháy mắt nhập diễn, một câu quát lớn đều mang theo ý
cười, giống như đã hóa thân thành Giản Đồng.
Lạc Khâu Bạch bất động thanh sắc (ung dung thản nhiên), nửa híp mắt
đảo qua đảo lại, giống nhưđang ở trong hoàng cung mà không phải Studio
trống rỗng.
“Ta chỉ muốn đến thăm một chút, để không phụ lòng bệ hạ bảy ngày bảy
đêm truy sát đuổi giết.
Thanh âm của hắn rất nhẹ rất chậm, khống có cảm xúc phập phồng nào,
nhấc kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, mang theo một tia thờ ơ, “Bệ hạ, ngươi
nói… Ta cứ như vậy giết ngươi, thiên hạ này có phải hay không sẽ đổi
thành họ Nhạc?”
Nhìn đến nơi này, hiện trường không ít diễn viên trong lòng đều dâng lên
một tia cảm giác ưu việt, Lý Thiên Kỳ càng khinh thường cùng cười nhạo.