Mạnh Lương Thần hơi thất thần, ngay sau đó dựa theo động tác được đặt
ra cùng hắn so chiêu, nhưng trước mắt Lạc Khâu Bạch như là hoàn toàn
thay đổi thành một người khác.
Mỗi một động tác của hắn đều sắc bén tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng tà ác,
toàn thân không biết từ nơi nào trào ra sức mạnh thật lớn, giống như thật sự
cùng Nhạc Triêu Ca hòa hợp, một tay cầm kiếm, đánh đâu thắng đó; không
gì cản nổi.
Rõ ràng là một người gầy yếu đơn bạc, thắt lưng rất nhỏ, Mạnh Lương
Thần còn tự dùng tay đo, nhưng hiện tại người nhu hòa, ngoan ngoãntrong
***g ngực của mình, lại lột xácthành một người khác.
Có một loại nội tâm cường hãn, không cần có một cớ thể cường
trángcũng đủ làm người ta hết hồn.
Mạnh Lương Thần bị bức đến góc, thể lực không chống đỡ nổi tựa vào
tường, một thanh kiếm sắc bén đặt giữa cổ họng của hắn ta, Lạc Khâu Bạch
từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt xếch thoáng chốc phát ra quang mang sắc
bén, “Bệ hạ, ngươi thua.”
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lát sau tiếng vỗ tay vang lên.
Lạc Khâu Bạch thu kiếm đứng dậy, bên tai Mạnh Lương Thần thấp
giọng trào phúng, “Đại ảnh đế, bị nhân vật mình đắc ý nhất tự tay đánh bại
cảm giác thế nào?”
Thanh âm mềm dẻo biến chuyển vang lên, tim Mạnh Lương Thần kịch
liệt co rút lại, trước mắt vẫn luôn là một Lạc Khâu Bạch tươi cười, xa lạ…
Lại làm hắn ta lưu luyến không rời, nhất thời đều quên phản ứng.
Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc Lạc Khâu Bạch diện mạo bình
thường, thế nhưng lại có khí thế cùng Mạnh ảnh đế đấu tay đôi.