Đoạn này là đoạn diễn trung tâm, cũng là đoạn có thể nổi bật cuồng vọng
tiêu sát của Nhạc Triêu Ca, kết quả Lạc Khâu Bạch lại biểu hiện nhân vật
lãnh khốc, đem chỉnh lời thoạitrở nên bình thản vô vị.
Đạo diễn Sâm Xuyên không lên tiếng, để đoạn đối thoại tiếp tục.
“Chỉ bằng ngươi có thể giết ta?” Mạnh Lương Thần đột nhiên nheo lại
ánh mắt, khóe miệng gợi lên một tia cười, tùy ý vung tay lên, mấy chục ngự
lâm quân vây quanh Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch hình bất động, ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ
giống Mạnh Lương Thần năm đó, nháy mắt công kích chỉ một kiếm làm
mất mạng mười mấy thị vệ, hắn lại…
Đột nhiên nhắm hai mắt lại?!
Lúc này ngay cả Mạnh Lương Thần đều kinh ngạc, thấy Lạc Khâu Bạch
hơi quay đầu đi, lỗ tai rung động, lưỡi dao sắc bén đặt trênmặt hắn, ngũ
quan bình thường của hắn đột nhiên lộ ra vài phần kinh tâm động phách.
Lúc này tất cả mọi người đã kịp phản ứng, rõ ràng hiện trường hoàn toàn
không có”Ngự lâm quân” gì cả, hắn lại dùng phương thức không tiếng
động như vậy càng trực tiếp nói cho mọi người, hắn đã bị ngân y áo giáp ở
trên trời triệt để vây quanh!
Lúc này hắn đột nhiên động, bất đồng với thân hình cao lớn cường tráng
của Lý Thiên Kỳ, hắn giống như một con thiên nga nhanh chóng hiện lên,
đem Mạnh Lương Thần đang ngồi ở trên ghế bức đến góc tường.
Dựa theo kịch bản, Nhạc Triêu Ca hẳn là triển khai chém giết Ngự lâm
quân trước, nhưng hắn lại lao thẳng về phía Giản Đồng, hoàn toàn không
tuân theo kịch bản. Việc tự ý thay đổi nàylàm Sâm Xuyên nheo lại ánh mắt,
nhưng ông ta không thể không thừa nhận việc cải biến như vậy càng làm
tăng thêm cuồng vọng của Nhạc Triêu Ca.