Nam nhân như đang đánh giá hàng hóaliếc mắt Lý Thiên Kỳ một cái, lắc
đầu nói, “Cậu không được.”
Thanh âm của ynồng đậm trầm thấp, không chút dài dòng dây dưa, như
đang phát biểu, mặc dù ẩn tình lại dị thường lạnh lùng, trực tiếp làm cho
động tác của Lý Thiên Kỳ cứng đờ.
“Kỳ công tử, ngài chưa thử qua làm sao biết tôi không được? Tôi thực
sạch sẽ, hơn nữa tôi kỳ thật… Trong lòng vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài.”
Lý Thiên Kỳ lộ ra tươi cười, đem nam nhân cuốn lấy càng chặt, ngón tay
không thành thật sờ, vươn tay cởi ra thắt lưng nam nhân.
Nam nhân đẩy anh ta ra, mặt không đổi sắc, “Tôi đối với cậu không
hứng thú.”
Lý Thiên Kỳ không chút nản lòng, bị đẩy ra lại tiếp tục dính chặt, tiếp
tục đánh bạo giở trò.
Lạc Khâu Bạch rất bội phục công lực ôm của anh ta, bị bẽ mặt như vậy
còn cười được, nhìn bình phong ở đầu bên kia hai người đang dây dưa, hắn
đi cũng không được ở lại cũng không xong, phi thường tin tưởng mình lúc
này nếu bị phát hiện, bảo đảm sẽ bị “Kỳ công tử” kia lột da.
Lạc Khâu Bạch ơi Lạc Khâu Bạch, mày nói đây là số cứt chó gì vậy, hắn
cười khổ gãi gãi tóc, tự an ủi mình, dù sao cũng có cơ hội hội nhìn thấy
đông cung (cảnh ***) của đệ nhất nam nhân Châu Á sống đông cung, đây
đúng là cơ hội độc nhất vô nhị.
“Ngài nhìn đi, Kỳ công tử, hô hấp của ngài đều nhanh hơn rồi…
Ngàikhông phải cũng muốn tôi sao?”
Lý Thiên Kỳ cưỡi ở trên người nam nhân, hai tròng mắt đỏ thẫm nóng
hừng hực, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, trêu chọc khí quan của nam