nhìn ở đây ồn ào nhộn nhịp, biết mình dù sao cũng không đi vào, cầm một
chén rượu, xoay người bước đi.
Nơi này hắn chưa bao giờ đến, nhưng trên thế giới nơi phú thương nổi
tiếng tụ tập cũng như nhau cả, hắn chỉnh lại nơ, cởi ra tây trang màu trắng,
đem vạt áo từ trong quần kéo ra, chỉ mặc một chiếc áo sơmi tơ lụa màu
trắng, đi lên lầu hai.
Lúc này tất cả mọi người đều ở dưới trệt, trên lầu thực im ắng an tĩnh,
hắn thuận tay đẩy ra một căn phòng đi vào.
“A, phòng hoá trang này bên trong còn có ghế sô pha, đãi ngộ không tồi
đi.”
Hắn cong lên ánh mắt, đem tây trang ném qua một bên, đặt mông ngã
vào trên ghế sô pha, ngáp một cái, giống bạch tuộc nằm ngửa trên đệm
mềm mại, cảm giác biếng nhác lại dâng lên.
Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có nửa tiếng nữatiệc mới kết thúc, hắn
có thể ở trong này nghỉ ngơi một chút, sẽ không bị Lý Kim Hâm kia phát
hiện.
Khóe miệng gợi lên một tia tươi cười giảo hoạt, hắn bưng lên ly rượu
uống một hơi cạn sạch, rượu đỏ theo chiếc cằm bóng loáng chảy xuống cổ
áo hắn, đem áo sơmi màu trắng làm ướt nhẹp, khuôn mặt ửng đỏ, hắn cũng
không để ý tới, lấy di động cài chuông báo thức, ôm một cái gối đầu liền
nhắm hai mắt lại, không đầy một lúc sau đã ngủ.
Thời gian tích tắc đi qua, thời điểm đang ngủ mờ mịt, bên tai đột nhiên
truyền đến một tiếng mở cửa “Phanh”.
Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, mở to mắt, nghe được cách vách truyền
đến thanh âm”bịch bịch”.