Tuy rằng không đến mức tuyệt sắc, nhưng cũng xem nhưcó mắt có mũi,
có chút tư sắc, sao lại không lọt vào mắt của đạo diễn chứ, khuôn mặt này
của hắn còn không bằng chân sao?
“Cậu thất thần cái gì, nhanh chóng đi vào, cùng đạo diễn vàgiám chếmở
rộng quan hệ, lần sau còn có thể có cơ hội tiếp tục hợp tác.”
Lý Kim Hâm dùng sức đẩy Lạc Khâu Bạch một phen, hắn lảo đảo một
chút phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ bĩu môi, “Hâm ca, ở trong nơi này, tôi
bất quá cũng chỉ là một diễn viên phụxuất hiện không đến mười lăm phút,
hà tất phải tới nơi này cùng bọn họ đàm đạo?”
“Cậu thì biết cái gì, biết nơi này là chỗ nào không? Là nơi hào phú gặp
mặt! Phú thương nổi tiếng tụ họp lại đây, dù cho cậu không cùng đoàn
phim có quan hệ tốt, cũng phải cố gắng ở trong đây làm quen, không cho
cậutrốn ra ngoài, ở trong này không chừng sẽ gặp được quý nhân.”
Lý Kim Hâm lại đẩy hắn một chút, đưa tay nhìn đồng hồ, “Tôi lát nữa
còn có việc đi trước, cậu phải kiên trì ở lại đến cùng, nếu ngày mai trên tin
tức ảnh chụp của đoàn phim không thấy bóng dáng của cậu, nhà trọ của
công tycậu cũng không cần ở nữa.”
Một câu nói kia đã đụng đến nỗi đau của Lạc Khâu Bạch, tiền để dành
của hắn hiện tại có gộp lại cũng không đủ tiền mua một căn nhà một phòng
ngủ một phòng khách trong nội thành để ở, có thể ở lại nhà trọ của công ty
đã là may mắn lắm rồi, nếu như lại bị đuổi ra, hắn thật sự sẽ lưu lạc đầu
đường.
Nghĩ đến đây, hắn liền chỉnh lại y phục của mình một chút.
Âu phục màu trắng, kiểu dáng có vẻ cổ xưa một chút, vừa vặn chỉnh lại
dây nịt vòng quanh thắt lưng. Hắn rất cao, vai thẳng tắp thon dài, da thịt
đầy đặn, tóc bị Lý Kim Hâm thoa một tầng keo xịt tóc thật dày, dựng đứng
lên, lộ ra cái trán trơn bóng, giống như công tử thập niên tám mươi.