Kiên trì đi vào bữa tiệc, hắn hướng vài người quen biết chào hỏi, hắn ở
trong đoàn phim quan hệ không tồi, không ít stylist cùng nhân viên đều
cùng hắn tán gẫu.
Nhưng loại tiệc này là thiên hạ của diễn viên chínhvà đạo diễn, bọn họ
căn bản không nhớ rõ trong đoàn phim đã từng có người tên Lạc Khâu
Bạch, cũng không them liếc nhìn hắn một lần.
Lạc Khâu Bạch đứng cô đơn tại chỗ, với ai cũng đều trả lời ngắn gọn,
nhìn những nhân vật nổi tiếng lời qua chén lại, bộ dáng chuyện trò vui vẻ,
trên mặt hắn vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng,
trong lòng lại thập phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ.
“Khâu Bạch, em tuyệt đối không thích hợp với giới giải trí.”
Bên tai vang lên tiếng của Mạnh Lương Thần, Lạc Khâu Bạch theo bản
năng nắm chặt góc áo, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy nói, “Làm diễn viên là
giấc mộng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lương Thần, một ngày nào
đó tôi sẽ đuổi kịpanh.”
Khi đó Mạnh Lương Thần chỉ cười, vuốt tóc của hắn nói, “Khâu Bạch,
kỳ thật chúng ta căn bản không cùng một loại người.”
“Chúng ta cùng là một loại người.”Cho dù những điều mình nói trước
đây đều không phải, hắn cũng cố gắng làm cho mình thích ứng với nơi này.
Lạc Khâu Bạch kiên định mà phản bác, nhưng không có người tái trả lời
hắn.
Thanh âm trầm thấp của Mạnh Lương Thần vẫn quanh quẩn bên tai,
trong đại sảnh đang biểu diễn nhạc nhẹ, giờ phút này có chút chói tai.
Lạc Khâu Bạch lại hớpmột ngụm rượu đỏ, buổi sáng dầm mưa đầu mơ
mơ màng màng, buổi chiều chụp hình hai chân đều đau, hắn ngáp một cái,