Mà lúc này Lý Thiên Kỳ đang đứng bên cạnh, sắc mặt lại khó coi đến
cực hạn, ánh mắt như muốn giết người dừng ở trên người Lạc Khâu Bạch.
Thân phận mình như vậy, bị đánh đồng với một người tôm tép, quả thực
rất sỉ nhục.
“Sâm Xuyên, ông cho điểm hai người cao nhất có ý gì? Nhạc Triêu Ca
rốt cuộc cho ai đóng?” Hai nhà đầu tưquen biết với Lý Thiên Kỳ đều đứng
ngồi không yên, vốn là đã xác định, hiện tại đột nhiên chạy đến người mới
không quyền thế không diện mạo làsao đây.
Sâm Xuyên trầm mặc.
Lý Thiên Kỳ bỏ tay vào túi, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn không
đem Lạc Khâu Bạch để vào mắt, anh ta không tin bằng trình độ của mình
sẽ thua một diễn viên nhỏ bé.
“Tôi cho rằng Lạc Khâu Bạch thích hợp hơn, cái tôi muốn không phải
chỉ là một phiên bản của Mạnh Lương Thần, mà là một Nhạc Triêu Ca
hoàn toàn mới, hiện tại có người làm được, dù cho hắn có là người mới,
cũng đáng giá để mạo hiểm.”
Thái độ của Sâm Xuyên tạo ra tranh chấp, tổ phê bìnhcãi nhau gay gắt.
Có người vẫn cứ kiên trì chọn Lý Thiên Kỳ, có người cảm thấy đáng để
người mới thử một lần, tổ phê bìnhchia làm hai phái, ba đối ba, chỉ còn lại
Mạnh Lương Thần chưa nêu ý kiến.
“Lương Thần, anh lần này là nhà đầu tư, lại là Nhạc Triêu Ca nguyên
bản, rốt cuộc chọn ai, anh có quyền lên tiếng.”
Một câu nói của Sâm Xuyên, làm Lạc Khâu Bạch ngẩng đầu lên, hắn
nghiền ngẫm nhìn Mạnh Lương Thần, một bộ dáng mình không liên quan.