đi.
Bởi vì bộ phim điện ảnh này diễn ra quá đột nhiên, Trịnh Hoài Giang đều
không nghĩ tới Lạc Khâu Bạch có thể may mắn đến vậy, để chuẩn bị hợp
đồng ngày hôm sau, dặn dò Lạc Khâu Bạch vài câu rồi rời khỏi.
Đoàn phim tổ chức liên hoan tại chỗ, khi Lạc Khâu Bạch đến, buổi tiệc
đã bắt đầu một lúc rồi.
Toàn bộ đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc đinh tai nhức óc, mùi rượu nồng
nặc, một ít nhân vật có tiếng trong giới giải trí đều có mặt, đang nhảy nhót
hăng say.
Lạc Khâu Bạch không thích những nơi như thế này, tìm một góc ngồi,
vẫn không tránh được đoàn phim truy kích.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc một diễn viên hạng ba lại có thể diễn vai
nam chính, tìm hắn uống rượu, tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc với hắn,
Lạc Khâu Bạch từ chối không được, uống vài ly rượu, cách đó không xa
Mạnh Lương Thần đi tới ngăn cản, uống càng mãnh liệt hơn.
Lạc Khâu Bạch phiền lòng, hận không thể mắng Mạnh Lương Thần một
câu “Con mẹ nó anh quản nhiều như vậy làm gì”, đáng tiếc ở đây có nhiều
người như vậy cũng không thể bẽ mặt nhà đầu tư như vậy, bị ép uống mấy
ly, hắn lấy lý do đi vệ sinh trốn đi nơi thị phi này.
Bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, hắn hít sâu một hơi, mới đột nhiên nghĩ đến
một vấn đề.
Cả ngày điện thoại sao yên lặng như vậy, nếu là bình thường Kỳ Phong
sẽ gọi điện thoại cho hắn, hôm nay sao một cuộc cũng không có? Hắn nghi
hoặc lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện điện thoại tắt nguồn,
nhanh chóng mở lên, mới vừa khởi động máy liền thấy một đống tin nhắn
cùng cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Kỳ Phong.