Kỳ lão gia lắc đầu, nói với Lạc Khâu Bạch, “Con không cần nói giúp cho
Tiểu Phong, ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, còn không biết nó căn bản không
biết nấu cơm sao? Món ăn này là con làm đi?”
Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, nhất thời không biết nên nói thật hoặc nói
dối, lúc này Kỳ Phong ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, như là đang
nói: Lúc này còn không biết tranh công, tôisao cóbà xã ngốc như vậy.
“Ách… Đúng vậy, bất quá thịt bò là Kỳ Phong thái, y giúp conlàm, lão
gia, ngài nếm thử xem, có thích hay không.”
Lạc Khâu Bạch vẫn cứ không sửa miệng, hắn cảm thấy thân phận của
mình như vậy thật sự không hợp cách xưng hô này, huống chi một người
đàn ông mới nhìn thấy trưởng bối hai lần, liền cùng tôn tử gọi thân thiết là
ông nội, rất thiếu lễ phép, nhân gia ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng
trong lòng sẽ không thoải mái, hắn chỉ cần lão gia cao hứng là được rồi,
những thứ khác tự mình hiểu lấy.
Lão gia gắp lên một miếng bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, tiếp
cười gật gật đầu, “Tuy rằng nấu cũng không được tốt lắm, nhưng mùi vị
không tệ, đây lại là món Tiểu Phong nấu, ta cần phải ăn thêm mấy miếng
nữa.”
Nói xong ông lại gắp đũa bỏ vào chén của Lạc Khâu Bạch, “Con cũng
đừng nhìn thôi, động đũa a, con đứa nhỏ này gầy quá, ăn nhiều một chút
đi.”
Lão nhân gia nói làm Lạc Khâu Bạch thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật
đầu, Kỳ Phong nhìn bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc của hắn, khóe miệng
nhanh chóng gợi lên một tia tươi cười, cũng cầm chén bắt đầu ăn cơm, chỉ
ăn món thịt bò xào của Lạc Khâu Bạch, còn đồ ăn khác căn bản không có
động đũa vào.