trồng hoa trồng cỏ, nhưng con một chút chân truyền cũng không học được,
hôm nay vừa lúc cùng lão gia thỉnh giáo một chút.”
Lão gia ha hả mỉm cười, Lạc Khâu Bạch đi lên dìu ông lên lầu, tại chỗ
ngoặt còn không quên quay đầu, hướng Kỳ Phong làm mặt quỷ, lộ ra một
tia trấn an tươi cười.
Kỳ Phong lúc này nhíu mày, thân hình dừng vài giây, đứng dậy liền
muốn theo sau, lại bị Tôn đạo trưởng ngăn cản.
Ông vuốt râu mép, cười nói, “Thiếu gia đừng vội, lão gia tung hoành
thương giới cả đời, lại là từ tiểu thương, sao có thể làm khó một tiểu bối?
Thiếu gia là người phóng khoáng, đừng vì chuyện như thếmà mâu thuẫn
với lão gia. Huống hồ bần đạo vừa lúc có một số việc muốn nói cho cậu,
không biết thiếu gia muốn nghe hay không?”
Kỳ Phong mặt không đổi sắc, thần sắc lãnh đạm liếc mắt nhìn ông ta,
“Đạo trưởng, nếu ông muốn nói chuyện bệnh tật của tôi, vậy đừng nói nữa,
cơ thể của tôi rất tốt, về sau sẽ càng tốt, hiện tại không hứng thú nghe việc
này.”
Nói xong y lập tức liền đi lên trên lầu, lúc này Tôn đạo trưởng ở phía sau
gọi y lại, vẻ mặt sâu không lường được mở miệng, “Nếu là về thân thể của
Lạc tiên sinh, thiếu gia cũng không muốn nghe sao? Vừa rồi khi tôi xem
mạch cho Lạc tiên sinh, bần đạo không tin thiếu gia một chút manh mối
cũng không nhìn ra.”
Một câu làm cho Kỳ Phong dừng lại, xoay người nhướng mày, trên mặt
tràn đầy không vui, nhưng rốt cuộc không đi lên lầu nữa.
So với dưới lầu thần thần bí bí, người ở trên lầu Lạc Khâu Bạch cũng
không nhẹ nhàng hơn.