Hắn đi theo lão gia vào phòng ngủ, thần thái tự nhiên, thậm chí còn chủ
động nói chuyện cho lão gia cười, chọc cho ông cười toe tóe, nhưng trong
lòng hắn rất rõ ràng, cái gọi là xem hoa xem cỏ chỉ làcái cớ, sau lưng rốt
cuộc là có ý gì, hắn không thể hiểu, nhưng là đã tới bước này chỉ sợ trốn
cũng không thoát .
Gãi tóc, hắn ở trong lòng cân nhắc lát nữa khi vào phòng lão gia sẽ nói
với hắn cái gì, là uy hiếp? Hay lợi dụng? Hay trực tiếp vứt cho hắn một cái
chi phiếu, “Thỉnh cậu rời đi cháu của ta, cậu cần bao nhiêu tiền”?
Thật sự là hao tổn tâm trí, loại lời thoại cũ rích trên phim truyền hình …
Như vậy rất lạc quan nhỉ, Lạc Khâu Bạch ngược lại tức cười.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là cửa sổ sát đất, trong phòng ngủ sáng
ngời, nơi nơi đều làdụng cụ gỗ lim, bên cửa sổ là xích đu, ngồi xuống cũng
có thể nhìn thấy ngoài ban công hoa cỏ rực rỡ, sum suê , quả thực giống hội
chợ hoa.
“Ngồi đi, cứ xem nơi này như nhà mình, đừng câu nệ.” Lão gia ngồi trên
xích đu, vén cổ tay áo, tùy tay vuốt ve hoa lan vàng trong chiếc chậu màu
trắng.
Lạc Khâu Bạch mím môi, vừa định ngồi ghế dựa cách xa lão gia một
khoảng cách, lại bị ông lập tức ngăn lại, “Con đứa nhỏ này, ngồi xa như
vậy làm gì? Lãogià ta đáng sợ như vậy sao?”
Nói xong ông hiền lành nở nụ cười, vỗ vỗ người bên cạnh nói, “Tiểu Lạc
con ngồi ở đây, trò chuyện với ta, ngày thường Tiểu Phong cũng tán gẫu
với ta một hai lần, nếu không ta đây sẽ buồn chết, ha ha.”
Cuồng phong mưa rào trong dự đoán hoàn toàn không xuất hiện, Lạc
Khâu Bạch càng ngày càng không hiểu này tâm tư của lão gia, chẳng lẽ ông