Hắn sắc mặt như thường nở nụ cười một chút, quyết định tránh đi đề tài
nguy hiểm này, giả ngốc, “Lão gia tử đem hoa lan so sánh với con cháu,
dùng tâm tư chăm sóc hoa cỏ, thật lợi hại a.”
Kỳ lão gia nhướng mày liếc hắn một cái, ánh mắt tương tự như Kỳ
Phong ánh mắt ánh lên quang mang, tựa hồ không dự đoán được Lạc Khâu
Bạch sẽ thông minh như vậy.
Ông dừng một chút, khoát tay, “Lợi hại thì làm được gì, nhiều nhất cũng
chỉ được xưng trưởng bối.”
Nghe được từ “Trưởng bối”, sắc mặt Lạc Khâu Bạch thay đổi, trong lòng
có dự cảm không ổn, ngay lúc hắn cho rằng giây tiếp theo lão gia sẽ nói
thẳng ra hết, ông lại lấy chậu hoa trên bàn dọn đến ban công, tùy tay cầm
lấy bình nước bên cạnh tưới hoa, hoàn toàn không tiếp tục đề tài vừa rồi.
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, không rõ lão gia rốt cuộc có ý gì,
trầm mặc một lúc đứng dậy ra ban công hỗ trợ, hai người chăm chú tưới
hoa, mỗi người lại suy nghĩ những chuyện khác nhau, trong lúc nhất thời
không ai nói gì.
Lúc này, lão gia đã tưới hoa xong, đặt bình nước xuống, đánh vỡ trầm
mặc, ông ngẩng đầu như vô ý nở nụ cười một tiếng, “Tiểu Lạc, con giờ
phút này trong lòng có phải đang nghĩ ta sẽ đối phó con như thế nào, hoặc
là kinh ngạc ta vì cái gì sẽ dễ dàng đồng ý trưởng tôn của Kỳ gia lại cùng
một người nam nhân kết hôn?”
Trong lòng Lạc Khâu Bạch “Lộp bộp” một tiếng, biết trọng điểm đã tới.
Thấy hắn không nói lời nào, lão gia thấp giọng cười cười, cầm lấy một
chiếc khăn tay tơ lụa xoa xoa tay, “Hài tử ngốc, yên tâm đi, ta sẽ không làm
khó dễ con, lại càng không dùng quyền thế của Kỳ gia chèn ép con, về sau
trong giới giải trí con có yêu cầu gì, Kỳ mỗ ta có thể giúp được gì, sẽ hết
lòng giúp.”