Chuyện ảnh chụp tạm thời bị gác lại, áp phích chậm chạp không được
động tới, ý chỉ mọi người phải chụp tấm ảnh khác, thẳng đến khi chụp được
bức hình thích hợp mới kết thúc công việc.
Sâm Xuyên cho thời gian 20 phút nghỉ ngơi, lát nữa lại tiếp tục quay
phim, Lạc Khâu Bạch không nguyện ý cùng Mạnh Lương Thần chung một
không gian, rõ ràng đứng dậy đi toilet.
“Máu”đỏ tươi dính trên mặt, phi thường không thoải mái, hắn tát nước
vào mặt, mới vừa ngẩng đầu, một đôi tay cầm khăn đưa tới trước mặt.
Mạnh Lương Thần trong gương không hề chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt
lợi hại lại chuyên chú.
Lạc Khâu Bạch bị tức nở nụ cười, hắn thật không biết vì cái gì lại như
vậy, gặp được người không muốn gặp.
Hắn không để ý đến Mạnh Lương Thần, bỏ qua khăn mặt, lập tức đi ra
ngoài.
“Khâu Bạch.”
Mạnh Lương Thần lập tức gọi lại hắn, “Chờ một chút, anh có chuyện
muốn nói với em.”
Lạc Khâu Bạch không quay đầu lại, quyết định giả ngốc, “Nếu như bởi
vì chuyện vừa rồi, anh là nhà đầu tư, tôi là người làm công, phim là của
anh, anh cao hứng như thế nào đó là việc của anh, không cần giải thích với
tôi làm gì.”
“Đây chỉ là một chuyện.” Mạnh Lương Thần nói, “Anh còn thiếu em
một câu thực xin lỗi.”