Thiếu chút nữa đè xuống, hắn dừng ngón tay lại.
Không được, hắn không thể nhân nhượng cho đại điểu quái kia nữa,
trước kia tính tình hắn hiền lành, nguyện ý bao dung nam nhân tính tình cổ
quái, cũng nguyện ý làm vợ, dùng tất cả biện pháp chiếu cố y, làm y cao
hứng.
Nhưng hiện tại đã không giống, hắn phảilàm Kỳ Phong đau khổ, vì hắn
đã giao ra chân tâm trước, tuyệt đối không chủ động nữa, chỉ chuyên tâm
làm”Đạo cụ”thôi.
Cái tên kia, độc ác như vậy, rõ ràng là lợi dụng mình, còn mỗi ngày bày
ra một bộ dáng cao quý lãnh diễm, tính tình thối như vậy, cũng chỉ có mình
chịu đựng y, cho nên hắn bất quá là đi theo đoàn phim ăn một bữa cơm, vì
cái gì còn muốn thông báo cho y?
Mở ra hộp thư và những cuộc gọi nhỡ, không có bất kỳ tin nhắn và cuộc
điện thoại nào của Kỳ Phong.
Chứng minh một ngày hôm nay, đại điểu quái căn bản không hề liên lạc
với hắn một lần.
Hắn buổi sáng nay còn làm bữa sáng cho y, tự tay mặc quần áo cho y,
thật sự là một người không có lương tâm.
Lạc Khâu Bạch bĩu môi, một lần nữa đem di động nhét vào túi áo, quyết
định không đem chuyện này nói cho Kỳ Phong.
Dù sao dựa theo hợp đồng, hắn chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng kim chủ,
không phản kháng là được, phàm là kim chủ nói, hắn phải ngoan ngoãn làm
theo, vô luận là nấu cơm mặc quần áo hay là chuyện khác, chỉ cần Kỳ
Phong nói hắn đều phải làm theo.