Mạnh Lương Thần chỉ cười, không trả lời, Diệp Thừa liếc mắt nhìn anh
ta, hơi nhăn mặt, đứng sang bên cạnh.
Lạc Khâu Bạch đen mặt, thủy chung không nói được lời nào, lúc này
trên màn hìnhđang chụp các diễn viên, Mạnh Lương Thần giơ tay lên,
giống như anh trai ôm bờ vai của hắn.
Một tiếng động vang lên, chiếu xuống hình ảnh Lạc Khâu Bạch và Mạnh
Lương Thần.
Ảnh chụp xong, nhiệm vụ một ngày rốt cục hoàn thành , Diệp Thừa cười
với các nhân viên nói, “Mọi người hôm nay vất vả rồi, buổi tối không cho
ai đi hết, tôi mời mọi người ăn cơm.”
Cả trường quay náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều không nghĩ tới ngày
đầu tiên khởi quay có thể được ảnh đế mời cơm.
“Diệp ảnh đế, anh hào phóng quá nha? Bào ngư vi cá phải kêu 2 phần,
tôi ăn một phần, chừa lại một phần, cho thấy bữa cơm này cao cấp thế
nào!”
“Đi, đừng để tôi chọn tam lấy tứ, đừng nói nhảm nữa, buổi tối hôm nay
cho các người chỉ dám nhìn không dám ăn, cho chừa cái miệng tham lam!”
Diệp Thừa phỉ nhổ bọn họ một hơi, nhìn thoáng qua Lạc Khâu Bạch
không nói lời nào, ôm bờ vai của hắn, “Nhạc Triêu Ca, vừa rồi một ván kia
còn chưa phân thắng bại, chúng ta uống rượu đi, ngươi không thể không
đi.”
Kỳ thật Lạc Khâu Bạch thật sự không muốn đi, hôm nay Mạnh Lương
Thần quấy nhiễu hắn cả một ngày tâm tình không tốt, thật vất vả mới kết
thúc công việc, hắn hận không thể lập tức trở về nhà ngủ.