Lạc Khâu Bạch dừng một chút, mặt lạnh xuống.
Hắn làm”Nhạc Triêu Ca”này còn chưa tìm được lối ra, Mạnh Lương
Thần lại mặc thành cái dạng này, hắn ta có ý gì?
Mạnh Lương Thần như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghiêng người
đứng vào bên cạnh Lạc Khâu Bạch, Sâm Xuyên vừa lòng gật đầu nói,
“Trước có nhà sản xuất đề nghị tuyền truyền Nhạc Triêu Ca phiên bản cũ,
tôi còn cảm thấy không cần thiết, hiện giờ mới cảm thấy đây thật là một ý
kiến hay, Lương Thần, lần này cần ủy khuất cậu nhà đại đầu tư hấp dẫn ánh
mắt của khán giả một chút rồi.”
Mạnh Lương Thần cười cười, dư quang dừng trên người Lạc Khâu Bạch
ngừng một chút nói, “Thấyông nói những lời này, áp phích của Khâu Bạch
và Diệp Thừa bị tôi xóa bỏ, tôicũng phải làm cái gì đó để đền bù tâm tình
cho họ, có phải hay không?”
Nghe xong, biểu tình của mọi người không đồng nhất.
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng cười nhạo một tiếng, Mạnh Lương Thần
xóa bỏ tấm hình hắn chụp với Diệp Thừa, chính mình tự thân ra trận, đây là
cố ý diễn cho hắn xem sao? Chẳng lẽ là hắn ta không đối phó được Kỳ
Phong, chỉ có thể tìm quân địch sao?
Lạc Khâu Bạch ác liệt nghĩ, lúc này chợt nghe Lý Thiên Kỳ đứng ở phía
sau đột nhiên cười nhạo một tiếng, làm bộ như nói giỡn, “Mạnh ảnh đế, anh
cũng ác quá. Anh như vậy không phải sẽ giết chết Nhạc Triêu Ca phiên bản
mới sao? Đến lúc đó mấy tiểu cô nương đều chỉ lo đến nhìn anh, ai còn lo
lắng cho Khâu Bạch của chúng ta a?”
Những lời này nghe như nói đùa, nhưng từ miệng Lý Thiên Kỳ nói ra, lại
mang theo vui sướng khi người ta gặp họa.