Lạc Khâu Bạch lúc này còn mặc đồ diễn màu chàm trên người chưa kịp
thay ra, kéo tay áo thật dài đi vào trong đám người, lúc này Diệp Thừa bị
mấy nữ nhân viênxin chữ kí có chút chật vật, lúc bước tới, thiếu chút nữa
đụng vào trường kiếm trên tay Lạc Khâu Bạch.
Anh ta “tê” một tiếng che mũi, nhíu mày, giả vờ giận nói, “Nhạc Triêu
Ca, ngươi không thấy ta bị truy đuổi thê thảm như vậy sao, hiện tại lại còn
nhân cơ hội đánh lén, thật sự là ác độc mà!”
Lạc Khâu Bạch cũng bị anh ta đụng phải lảo đảo một chút, thấy bộ dáng
đùa giỡn của anh ta, giơ kiếm vung lên cười nói, “Ngươi biết cái gì, ta đây
thừa dịp ngươi bệnh muốn lấy mạng ngươi, không phục sao?”
“Hắc, ngươi đồ phản tặc mà cònhăng hái quá, hôm nay ta phải cho ngươi
biết tay giang hồ ai sợ ai chứ.” Nói xong anh ta xắn lên tay áo long bào, hai
tay duỗi ra, làm bộ muốn cùng Lạc Khâu Bạch so tài cao thấp.
Người chung quanh vừa nghe thấy, sôi nổi la hét muốn xem đại chiến ba
trăm hiệp.
Hai người vốn thích đùa giỡn, lúc chụp hìnhcó tán gẫu với nhau, thời
gian ngắn ngủi một ngày đã xưng huynh gọi đệ, lúc này đùa giỡn, cười
nháo thành một đoàn, nhân viên chung quanh cũng gia nhập chiến cuộc,
chia làm hai phe “Đảng phản tặc “và”Đảng Ủng đế”, một bên cổ vũ vừa
cười vừa chụp ảnh, trường quay lúc đó vô cùng náo nhiệt.
Lúc này Sâm Xuyên và Mạnh Lương Thần từ đằng xa đi tới, mọi người
nháy mắt lặng ngắt như tờ, không phải sợ hãi, mà là vì hóa trang của Mạnh
Lương Thần.
Hắn ta mặc quần áo giống như đúc của Nhạc Triêu Ca, trường bào lam
lũ, trường kiếm nhập mặc, dáng người cao ngất, khí chất lãnh ngạnh cường
hãn, trong nháy mắt tái hiện lại nhân vật kinh điển ba năm trước đây.