Kỳ Phong nắm chặt con chuột máy tính, mặt không đổi sắc nhìn màn
hình, ánh mắt thâm sâu, làm vẻ mặt của ythoạt nhìn phi thường lãnh ngạnh.
Lúc y không thể nhịn được nữa chuẩn bị gọi điện thoại cho Lạc Khâu
Bạch, con chuột trên tay trượt xuống màn hình phía dưới, một tài khoản
Weibo khác hiện lên.
Diệp Thừa V: Hôm nay đoàn phim tụ hội, nắm lấy cơ hội một lần [trái
tim][trái tim][trái tim], @Lạc Khâu Bạch mau đến nhìn xem có phải tôi đẹp
trai hơn cậu hay không?
╮(╯▽╰)╭
Phía dưới là hình hai người chụp chung, Lạc Khâu Bạch và Diệp Thừa
trên màn hình, cười lộ ra hàm răng trắng, trong tay Lạc Khâu Bạch còn cầm
con cua, cười sáng lạn.
Tươi cười sáng lạn như vậy, Kỳ Phong chưa từng thấy qua.
“Phanh” một tiếng, ygập máy tính lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bấm số điện thoại nhà, nghe tiếng dì Trương, bà vừa nghe Kỳ Phong nói
muốn tìm Lạc Khâu Bạch, vội vàng nói, “Thiếu gia, Lạc tiên sinh giờ còn
chưa về, ngài có chuyện muốn tìm hắn, có cần tôi chuyển lời không?”
Sắc mặt Kỳ Phong triệt để trầm xuống dưới, ánh mắt thâm thúy không
chút gợn sóng, khóe miệng gắt gao mím lại, đáp”Không cần”, không đợi dì
Trương hỏi”Ngài có trở về ăn cơm không” đã tắt điện thoại.
Buổi tối không về nhà, không báo cho y, còn cùng nam nhân khác đi ra
ngoài lêu lổng, trong lòng hắn còn có mình không?!
Trong lòng phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có, bị quái bệnh sống
không đến 30 tuổi, còn bị tiên đoán cả đời khắc thê, y còn khinh thường
không quan tâm, hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng hiện tại, lại bởi vì
Lạc Khâu Bạch mà biến thành cái dạng này.