tự mình đa tình, xem ra buổi sáng tốt với y như vậy cũng phí công, bất quá
nếu kim chủ đã lên tiếng, xem ra hắn phải phải trở về phục mệnh .
“Tôi cùng bạn bè trong đoàn phim ăn một bữa cơm, hiện tại trở về, anh
có ăn cơm không? Có cần tôi mua cơm cho anh không?”
Bạn bè? Mạnh Lương Thần, hay là người họ Diệp kia?
Tình nhân cũ còn chưa dứt khoát, hiện tại lại vì một nam nhân khác, bây
giờ còn chưa về nhà, rốt cuộc em là ai hả bà xã?
Kỳ Phong rất muốn đem Lạc Khâu Bạch từ cái nơi mù mịt chướng khí
kia kéo đi ra, y chán ghét người của mình bị bất kỳ kẻ nào lây dính, vừa
nghĩ tới thanh âm của phù dung câu không phải chỉ một mình mình có thể
nghe được, những người khác cũng có thể nghe được, thậm chí còn giống
Mạnh Lương Thần lần trước, động tay động chân với Lạc Khâu Bạch, y sẽ
không nhẫn nại.
Nhưng mỗi lần hắn không về nhà, mình cũng gióng trống khua chiêng đi
tìm người, chẳng phải là nói cho Lạc Khâu Bạch biết mình sẽ không ly khai
hắn?
Kỳ Phong lạnh mặt, hừ lạnh một tiếng, không muốn trở về càng tốt, ai lo
chứ!
Đáp lại “Không cần”, y cúp điện thoại, không cùng Lạc Khâu Bạch
nhiều lời
Lạc Khâu Bạch nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, sắc mặt cũng có
chút khó coi, nhưng vừa nghĩ tới nếu mình cúi đầu với Kỳ Phong, về sau y
chỉ càng kiêu ngạo hơn, cho nên cho dù y có nói cái gì cũng không thể
nhượng bộ.