Chương Húc bên kia nở nụ cười, nhận ra là không đúng, thu liễm vài
phần, nghiêm mặt nói, “Giờ nàyanh còn ở trong văn phòng, xem ra thật sự
có tâm sự.”
Kỳ Phong nhíu mày, lúc này cửa văn phòng mở ra.
Chương Húc mày rậm mắt to đi đến, ăn mặc như con khổng tước, bỏ tay
vào túi đi đến, phất phất tay nói, “Đi thôi, cùng huynh đệ đi uống vài chén,
mặc kệ cóchuyện gì cũng quên hết đi.”
Kỳ Phong không nghĩ tới người này lại tìm tới cửa, mặt không đổi sắc.
Trầm ngâm một chút, cầm lấy áo khoác tây trang đứng lên, “Thấy cậulặn
lội đường xa, tôi mới đi cùng cậu.”
Không phải không về nhà sao, tôi cũng không về, đi, đi uống rượu.
***
Ngồi ở quán bar, Kỳ Phong đung đưa ly thủy tinh trong tay, Whiskey pha
trộn với đá lạnh, phát ra thanh âm va chạm.
Chương Húc lải nhải bên tai, mà y cũng không có phản ứng gì, trong
lòng luôn luôn suy nghĩchuyện mình và Lạc Khâu Bạch.
Y chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng cũng không phải ngốc tử, trên thương
trường y tàn nhẫn dứt khoát, tuy rằng tình cảm cũng không hiểu mấy,
nhưng ít ra cũng có cảm giác.
Y cảm thấy gần đây, mình và thê tử xuất hiện một vấn đề lớn.
Tuy rằng Lạc Khâu Bạch chỉ cần không có công tác, đều sẽ tận chức tận
trách giúp y chuẩn bị cơm, thu thập quần áo, sớm muộn gì cũng sẽ chủ
động ôn nhu “Sớm an /hôn chúc ngủ ngon”, thậm chí không còn giống như