“Ngoan nào, ai không có mắt có thể để ý anh? Anh không phải bị bất lực
sao, tương đương với mối họa cho nhân gia, tôi nói Kỳ Phong, đạo hạnh
của anh cao hơn tôi nhiều, tiểu đệ bội phục bội phục!”
Kỳ Phong liếc mắt một cái, ném cái ly xuống bàn, phát ra một tiếng
choang, thanh âm không lớn lại làm Chương Húc lập tức ngậm miệng.
Y từ trong xoang mũi hừ một tiếng, trầm giọng nói, “Tôibất lực hay
không không cần cậu quan tâm, cậu ngoan ngoãn trả lời cho tôi, không cần
lắm miệng.”
“Thao, chuyện giường chiếu mới quyết định quan hệ của anh với người
yêu có tốt hay không? Anh đã bất lực, nhân gia có thể giúp anh mới lạ đó.”
Chương Húc liếc mắt, uống một ngụm rượu, lại hưng phấn, hề hề nói,
“Nói, người đó của anh bộ dáng thế nào, xinh đẹp không? Hôm nào mang
đến cho tôi xem, tôi phải nhập gia tuỳ tục tùy theo tài năng mà dạy bảo, anh
không biết hiện tại lòng của tiểu cô nươngnghĩ gì đâu, đó là một việc khó
nghiền ngẫm, làm sao biết cô ấysáng nắng chiều mưa, tính tình thất thường
…”
“Câm miệng.” Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói xong đã bị Kỳ Phong
lạnh lùng ngắt lời, “Ít nhiều lời đi, hắn không giống cậu đâu.”
“Làm như là thần tiên hạ phàm không bằng.” Chương Húc bĩu môi.
“Tôi thấy tự nhiên là tốt nhất.” Kỳ Phong nhướng mày, mặt không đổi
sắc.
Chương Húc không có lời gì để nói, gãi gãi tóc nói, “Kỳ Phong a, tôi
cảm thấy, anh hiện tại phải thay đổi quan niệm, không phải nói thiên hạ chỉ
cần là nam nhân đều sẽ mơ ước bà xã của anh, anh quan niệm cái quan
niệm này rất vặn vẹo.”