Kỳ Phong hừ một tiếng, không nói chuyện, nghĩ thầm cậu biết cái đếch
gì, thê tử của tôi là danh khí,cậu có sao?
Vừa thấy biểu tình của Kỳ Phong như đã tiếp nhận, Chương Húc lại bắt
đầu lải nhải, “Tính tình anh thối như vậy, không có mấy người có thể chịu
được, nói thương yêu, quan trọng là phảibiểu đạt tình yêu với người ta, anh
cả ngày than mặt, người biết thì nghĩ anh ngại ngùng nói ra, người không
biết còn tưởng anh táo bón.”
Kỳ Phong mặt đen lại, liếc mắt, “Chương Húc, cậu muốn chết phải
không? Có phải muốn tôi đem chuyện tốt của cậu nói cho Chương lão thái
gia?”
“Ai ai, đừng a, tôi nói thật mà!” Chương Húc nóng nảy, kéo kéo cổ áo
sơmi nói, “Anh xem, đối tượng của anh cũng không phải con giun trong
bụng, làm sao biết anh nghĩ như thế nào? Cô ấy mỗi ngày đều giúp anh làm
việc nhà, còn ngoan ngoãn phục tùng anh, nữ nhân như vậyrất khó kiếm
được, anh còn cảm thấy cô ấy lãnh đạm với anh, chứng tỏhành động của
anh làm cho cô ấy nản lòng thoái chí, anh nếu không mau chấn chỉnh,
không chừng mấy ngày nữa cô ấy chạy theo người khác.”
Một câu này đã kích động Kỳ Phong, gắt gao cau mày, khẩu khí nóng
nảy nói, “Vấn đề là bọn tôi đều đã lên giường, hắn còn muốn tỏ vẻ gì nữa?”
Chẳng lẽ Lạc Khâu Bạch cảm thấy y là người có thể làm loạn trên
giường sao?
Chương Húc mắt trợn trắng, “Tôi một tuần cũng lên giường với vài
người, điều này có thể nói lên điều gì?”
“Tôi cảm thấy vấn đề lớn nhất của hai người là không hiểu nhau, anh cứ
đi theo tôi học hùng biện, cam đoan nữ nhân đều chết mê chết mệt.”
Kỳ Phong nhíu mày lại, vẻ mặt ghét bỏ liếc Chương Húc một cái.