Bình thường chỉ cần mình và Kỳ Phong không ở nhà, dì Trương thẩm sẽ
lưu lại giữ nhà, lúc này Kỳ Phong không về, bà đi đâu rồi?
Lạc Khâu Bạch một bên gọi, một bên sờ soạng công tắc đèn trên tường.
Thấy ở huyền quan có một người đang ngồi, cầm trong tay một điếu
thuốc.
Lạc Khâu Bạch hoảng sợ, “… Kỳ Phong? Anhvề rồi sao không bật đèn.”
Hắn vừa dứt lời, bên chân đột nhiên có cảm giác có đồ vật lông xù nào
cọ cọ, hắn không kịp phản ứng, đồ vật có lông xù đó đột nhiên phát ra tiếng
kêu “Miêu ~~ miêu ~~”.
Lúc này hắn rốt cục tìm được công tắc đèn, đèn sáng lên trong nháy mắt,
hắn thấy được một chú mèo nhỏ lông màu trắng.
Tiểu tử kia mềm nhũn cọ tới cọ lui trên chân, chóp mũi phấn hồng, đối
với hắn thập phần thân thiết.
“Đây là… ?” Lạc Khâu Bạch kinh ngạc, xoay người ôm tiểu tử kia lên,
vừa ngẩng đầu đã thấy được Kỳ Phong đang ngồi trên ghế sô pha.
Ydập tàn thuốc đi tới, thân thể cao lớn rắn chắc mặc áo sơmi màu đen,
cổ áo rộng mở một nửa, lộ ra một làn da màu đồng tinh tráng, ánh mắt thâm
thúy sắc bén không hề chớp mắt nhìn Lạc Khâu Bạch, khuôn mặt anh tuấn
mờ nhạt dưới ánh đèn.
Lạc Khâu Bạch nhất thời không kịp phản ứng, yết hầu có chút khô, hắn
thừa nhận mình thật sự chỉ là một người phàm, chịu không nổi mỹsắc
dụhoặc, đặc biệt người này vẫn là Kỳ Phong.
Tiểu bạch miêu tròn vo lăn vòng trong ***g ngực của hắn, Lạc Khâu
Bạch phục hồi lại tinh thần, kéo kéo khóe miệng, “Anhđã tối rồi, sao còn