chưa ngủ?”
“Chờ em.”
Kỳ Phong lời ít ý nhiều nói hai chữ, da đầu Lạc Khâu Bạch nhất thời run
lên.
Hắn cảm thấy chuyện này thật không hay, hắn không trở về nhà cũng
không nói cho Kỳ Phong, sau lại gọi điện thoại tám phần lại chọc nam nhân
tính tình cổ quái này, mặc dù mình cố ý làm cho y kinh ngạc, không nguyện
ý chịu đựng tính tình thối của y, nhưng không có nghĩa là có thể chống cự
trả đũa của Kỳ Phong.
Hắn gãi gãi tóc, cười nói, “Anh chờ tôi làm gì? Muốn cho tôi nhìn tiểu
miêu này sao?”
“A, đúng rồi, tôithấy tiểu tử kia nhìn quen mắt lắm, sao có chút giống
tiểu tử lúc trước tôi chụp quảng cáo nhìn thấy?”
Kỳ Phong “Ân” một chút, khuôn mặt anh tuấn không lộ vẻ gì.
“Ân” là có ý gì? Kim chủ đại nhân anh có thể cho tôi câu lời chắc chắn
không, tôilàm sao đoán đây?
Lạc Khâu Bạch không biết nên nói cái gì, cái đuôi xù xù của tiểu miêu
quét tới quét lui trên cánh tay, hơi ngứa một chút.
“Cái kia… Tiểu miêu thực đáng yêu, tôirất thích, không nghĩ tới anh còn
nhớ rõ tiểu tử này, ân… Cám ơn anh, đã khuya rồi, ngày mai tôi còn phải
quay phim, tôi tắm rửa trước.”
Nói xong hắn ôm tiểu miêu muốn lên lầu, lúc này cánh tay lại bị người ta
kéo.