“Tôi cho anh biết, nếu anh cảm thấy thật sự không nói cho cô ấy hiểu
được, liền trực tiếp đem người đặt trên tường dùng sức hôn, hôn xong liền
trực tiếp ném lên trên giường dùng sức làm, chỉ cần tiểu huynh đệ của anh
cứng lên, cho dù là nam nhân cũng phải hóa thành nước.”
“…” Kỳ Phong không nói lời nào.
Chương Húc nói càng hăng, kêu thêm một chai Whisky, uống vài hớp
nói, “Anh trừng tôi cũng vô dụng, là huynh đệ mới chia sẻ tuyệt chiêu cho
anh, anh chỉ cần làm theo lời tôi, cho dù nam nhân có đến quấy rầy vợ của
anh, cô ấy cũng sẽ một lòng với anh.”
Nói xong hắn gọi phục vụ, muốn lấy giấy bút, viết nhăng viết cuội, lưu
loát viết hai trang, trượng nghĩa nhét vào trong tay Kỳ Phong, làm biểu tình
không cần khách khí.
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ vỗ vỗ tay áo, khẩu khí khinh
thường nói “Nhiều chuyện”, nhưng không có đem tờ giấy kia ném xuống.
Lạc Khâu Bạch khi về đến nhà, đã gần11 giờ khuya.
Đoàn phim một đám người phi thường hợp ý, hơn nữa Diệp Thừa lại náo
nhiệt, mọi người cùng nhau uống rượu, đồng thời đánh bài, còn ầm ầm chơi
nói thật, gây sức ép cho hắn ép hắn uống rượu.
Đẩy ra cửa nhà, trong phòng một mảnh tối đen, im ắng không một chút
thanh âm.
Hắn thực kinh ngạc Kỳ Phong là người làm việc và nghỉ ngơi vô cùng
quy luật, lúc này không có ở nhà.
“Dì Trương? Dì Trươngdì còn ở đây không?”
Lạc Khâu Bạch kéo ra cổ áo sơmi, mang dép lê đi vào trong.