Trong nháy mắt, hai người đã không thấy bóng dáng, quan binh còn
muốn đuổi theo, Trương đại nhân lại mãnh liệt khoát tay, “Đừng đi theo, đó
là Hoàng Thượng!”
“Cắt!”
“Mọi người diễn tốt lắm.”
Đạo diễn rốt cục hô tạm dừng, thả lỏng, Lạc Khâu Bạch thở phào một
hơi, lúc này đầu đầy mồ hôi, eo mỏi lưng đau.
Trợ lý đưa qua một cái khăn, bao bọc hắn, chỉ cảm thấy toàn thân đều
lạnh thấu.
Một màn này là Lý Thiên Kỳ sắm vai phụ tá đắc lực của hoàng đế, ở
ngoài sáng phụ trách đuổi giết, Giản Đồng thì ở trong chỗ tối, kế không
thành, lấy thân phận tri kỷ xuất hiện, tiếp cận Nhạc Triêu Ca.
Bởi vì cảnh này là lần đầu tiên hai nhân vật chính gặp nhau, cho nên cực
kỳ quan trọng, tối hôm qua Lạc Khâu Bạch ngủ không ngon, liều mạng dốc
toàn lực, cảnh diễn này suýt nữa mệt lả rồi.
Lý Thiên Kỳ khinh miệt nhìn thoáng qua Lạc Khâu Bạch tay chân mềm
nhũn, đi đến một bên ngồi xuống, mười mấy trợ lý đi lên giúp hắn lau tóc.
Lúc này Diệp Thừa đồng dạng một thân ướt đẫm cười kêu trợ lý lấy một
ly trà nóng đưa qua, “Mệt muốn chết rồi đi? Lần đầu tiên chính là thống
khổ như vậy, bảo đảm cậueo mỏi lưng đau chân rút gân, uống chút nước
ấm, trong chốc lát hai ta còn phải tiếp tục.”
“Cám ơn.” Lạc Khâu Bạch tiếp nhận, xoa thắt lưng liên tục cười khổ,
“Vừa rồi đứng ở trên lá trúc, chợt nghe tiếngrắcvang lên, tôi thật sợ rớt
xuống biến thành bán thân bất toại. Vẫn là Diệp ảnh đế cậu lợi hại, treo lâu
như vậy, xuống dưới còn không có việc gì.”