“Uy uy, cậu nói nhỏ thôi! Mất hình tượng a!”
Diệp Thừa vội vàng che cái miệng của hắn, hai người đang mặt đối mặt,
cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, làm Sâm Xuyên
và Mạnh Lương Thần đều quay đầu lại.
Lúc này một đám người đangbưng đồ đi vào, cầm đầu chính là nam nhân
cao lớn anh tuấn, sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh trợ thủ che dù cho y, trời
đang mưa, trên người y lại cómấy hạt mưa nhỏ.
Nhìn thấy người tới, Lạc Khâu Bạch mở to hai mắt.
Kỳ… Kỳ Phong?! Y tới nơi này làm gì?
Mạnh Lương Thần không vui nheo lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Lạc
Khâu Bạch, bên cạnh Lý Thiên Kỳ, càng lắp bắp kinh hãi, trên mặt hiện lên
một tia đỏ ửng.
Chung quanh không rõ chân tướng nghị luận sôi nổi, không biết nam
nhân anh tuấn này là ai, nhưng người có chút đạo hạnh trong giới giải trí
vẫn nhận ra người này, lúc này một nhà sản xuất cười chào, “Kỳ thiếu, hôm
nay cái gì thổi ngài tới đây? Ngài đây là đến… ?”
Kỳ Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt thâm thúy đảo qua đám người, y
nhìn thấy Lạc Khâu Bạch, đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra biểu tình cổ
quái, tầm mắt dịch xuống, rơi xuống trên người của người khác, không nhìn
Lạc Khâu Bạch một cái.
Y khoát tay áo, sắc mặt không thay đổi, “Quý Tổ là điền sản của Côn
Luân, tôi thuận đường tới, đưa chè ngọt cho đoàn phim luôn, ông vội thì cứ
đi, không cần ở đâyvới tôi, đến giờ tôi tự nhiên sẽ đi.”
“Ngài xem ngài kìa, chúng tôi có thể thuê bãi trúc viên của Côn Luân đã
thực vinh hạnh, sao có thể làm phiền ngài đến tặng đồ, này thật sự là…