với y, ngăn trở những đôi mắt đang nhìn chằm chằm đại điểu quái nhà hắn
cả trai lẫn gái.
Chính là trước mắt có rất nhiều người, hắn lại không thể đi qua được, chỉ
có thể ngồi tại chỗ dày vò. Trường quay là nơi thị phi, làm không tốt sẽ
truyền ra bên ngoài, đến lúc đó mình sẽ trở thành mục tiêu soi mói, Kỳ
Phong bị loạn thất bát tao sẽ không hay.
Thở dài, hắn lại nhìn thấy một nữ nhân phóng điện với Kỳ Phong, nhịn
không được ở trong lòng mắng một câu.
Mẹ nó, đại điểu quái rốt cuộc có biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt theo
dõi yhay không? Không hảo hảo đi làm, chạy đến đây làm cái quái gì!?
Kỳ Phong không động thanh sắc ngồi ở chỗ kia, vốn cho rằng thê tử nhìn
thấy mình tổng sẽ có hành động, cho dù lên tiếng gọi cũng được, nhưng
Lạc Khâu Bạch không làm gì cả, thậm chí còn cùng nam nhân khác cười
cười nói nói, đừng tưởng rằng vừa rồi y không thấy, cái tên họ Diệp kia
đang động thủ động cước với thê tử của y!
Trợ thủ phân phát xong mấy trăm chén chè rồi đi xuống, Lý Thiên Kỳ
cầm chénchè, ánh mắt tỏa sáng, tâm dương khó nhịn, từ lần đó ở bữa tiệc
tách ra, hắn không gặp được Kỳ Phong, lúc này lại ở trường quay gặp được,
vậy hắn còn có cơ hội thử lại một lần không?
Nhìn đồng hồ, lát nữa không có cảnh diễn, hắn nhịn không được đứng
lên, giơ lên di động làm bộ như đang gọi điện thoại, đi đến bên người Kỳ
Phong, thấp giọng cười nói, “Kỳ công tử, lại gặp mặt.”
Kỳ Phong không ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người Lạc
Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch hình như cũng có dự cảmnhìn về bên này, Kỳ Phong gợi
lên một tia tươi cười, cằm hất sang bên cạnh nói với Lý Thiên Kỳ, “Ngồi