đi.”
Lý Thiên Kỳ sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới lần này Kỳ
công tử lại nói chuyện tử tế với mình.
Dừng một chút, hắn tươi cười ngồi bên cạnh Kỳ Phong, “Nguyên lai Kỳ
công tử còn nhớ rõ tôi, tôitưởng rằng anh đã quên rồi chứ.”
Kỳ thật Kỳ Phong thật sự không nhớ hắn là ai, thẳng đến khi hắn mở
miệng, mới chậm rãi có ấn tượng, lúc này sắc mặt thực khó coi.
“A, là cậu.”
Lý Thiên Kỳ cười càng tươi, bởi vì hắn có cảm giác chung quanh đều
đang nhìn họ, ngồi sát vào, hắn thấp giọng nói, “Kỳ công tử, hôm nay sao
lại đến trường quay?”
Kỳ Phong nhướng mày, liếc Lạc Khâu Bạch một chút, “Đến nhìn một
người.”
“Đây là bí mật a… Là ai vậy, tôi biết sao? Người này vận khí thật tốt.”
Lý Thiên Kỳ thì thầm nói, cố ý bày ra tư thái quen biết với Kỳ Phong,
thanh âm nũng nịu.
“Trách không được bình thường như vậy, nguyên lai sau lưng có chỗ dựa
vững chắc.”
“Xí, thì sao chứ, cho dù là tìm Lý Thiên Kỳ hắn, hai nam nhân ân ân ái ái
trước công chúng thật ghê tởm.”
“Hư… Cô nhỏ giọng thôi!”
Sau lưng hai nữ nhân nghị luận sôi nổi, Lạc Khâu Bạch cười cười, ngẩng
đầu nhìn, cách màn mưa nhìn không thấy ánh mắt hắn bốn bề sóng dậy.