Nói xong, hắn không nhìn Kỳ Phong lấy một cái, trực tiếp xoay người
bước đi, lúc bước ra khỏi lều, gió lạnh thổi vào, hắn hắt hơi một cái.
Kỳ Phong thân hình vừa động, cơ hồ muốn đem áo khoác của mình đưa
cho hắn, thậm chí muốn trực tiếp cầm tay hắn kéo đi.
Nhưng vừa nghĩ tới lời Chương Húc dặn dò, lại dừng lại.
“Đòn sát thủ này phải chú ý tâm ngoan thủ lạt (nham hiểm), tử chiến đến
cùng, tuyệt địa phùng sinh (dồn người ta vào tử địa), cố ý thân cận người
khác, cho người mình thích ăn dấm chua, phản ứng của cô ấy càng lớn
chứng tỏ cô ấy càng để ý anh, chờ côấy ý thức được anh phảicầm tay cô ấy,
căn bản để cô ấy có cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, từ nay về sau tuyệt đối sẽ
chỉ nhìn mỗi mình anh, một lòng một dạ với anh! Một chiêu này trăm trận
trăm thắng, nhưng mấu chốt là phải độc ác, anh mà mềm lòng sẽ kiếm củi
ba năm thiêu một giờ, đến lúc đó cô ấy mà chạy theo người khác là toi.”
Nhìn bóng dáng Lạc Khâu Bạch, Kỳ Phong lần đầu tiên có cảm giác thấp
thỏm.
Mẹ nó, đòn sát thủ rốt cuộc có tác dụng hay không!?
Buổi tối, Kỳ Phong làm bộ như xã giao rất bận, cố ý về nhà rất khuya.
Vừa vào cửa phát hiện Lạc Khâu Bạch đã ở nhà chờ y, hai người vừa
thấy mặt nhau còn có chút xấu hổ, lúc y tháocà vạt, Lạc Khâu Bạch đã đi
tới giúpycởi áo khoác.
Kỳ Phong thụ sủng nhược kinh, cảm thấy chiêu thức lần này nhất định là
hữu dụng, lúc này khóe miệng tươi cười, “Em hôm nay tại sao về sớm như
vậy?”
Lạc Khâu Bạch nhún vai, cười nói, “Anh về quá muộn, mới cảm thấy
tôivề sớm, ăn cơm chưa? A đúng rồi, trễ như thế chắc anh ăn rồi, tắm rửa