Lúc này Lý Thiên Kỳ cả gan kéo góc áo Kỳ Phong, thanh âm càng thêm
mềm mại, “Kỳ công tử, anh nói đi, rốt cuộc là anh tới tìm ai?”
Kỳ Phong căn bản không để ý hắn nói cái gì, nghe tai trái ra tai phải, ánh
mắt đều đặt trên người Lạc Khâu Bạch, hắn rốt cục ngẩng đầu nhìn chính
mình cùng Lý Thiên Kỳ, khóe miệng của y gợi lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy,
ghé bên tai hắn thấp giọng nói, “Cậu đoán xem.”
Lý Thiên Kỳ nở nụ cười, tiếng cười cho dù chui qua màn mưa cũngcòn
nghe được.
Ngồi ở phòng nhỏ phía dưới Mạnh Lương Thần nhìn thấy một màn này,
quay đầu nhìn Lạc Khâu Bạch.
Ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau, Mạnh Lương Thần ôn
nhu mỉm cười thương hại, biểu tình như đang nói “Em thấy chưa, anh đã
nói rồi, y đối với em sẽ không nghiêm túc, em không tin anh.”
“Sắp quay rồi, đừng ngồi nữa.” Lạc Khâu Bạch vặn vẹo người, không
nhìn nữa, đứng lên duỗi thắt lưng.
“Sắc mặt của cậu rất kém, có phải vừa rồi mắc mưa không?” Diệp Thừa
cau mày hỏi hắn.
“Rất kém sao? Rõ ràng là suất khí bức người.” Lạc Khâu Bạch lấy điện
thoại di động soi, cười tủm tỉm mà nói, “Ở trong này càng ngồi càng lạnh,
còn không bằng đứng lên hoạt động, đi thôi, đừng ở chỗ này nữa, mưa càng
thêm phiền lòng.”
“Kia ăn chè đi, cái này còn nóng.” Diệp Thừa đem chén trên bàn lại, nếm
một hơi, “Mùi vị không tệ, cậu nếm thử xem.”
Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, nói, “Cũng không phải cho chúng ta, vô
duyên cớ vô cớ chiếm tiện nghi làm gì?”