“Thiếu gia, cậu cũng đừng lo quá, hiện tại khoa học phát triển như vậy,
có lẽ cũng không cần phương pháp tuần hoàn âm dương, bệnh của cậu cũng
có thể khỏi hẳn. Tôi trở về xem xét một chút mấy quyển sách chép tay của
lão tổ tông lưu lại, có lẽ có thể tìm thấy giải pháp thư giải dương khí.”
Tôn đạo trưởng buông xuống đạo bào (áo đạo sĩ), phủi phủi tay áo, nói
vài câu trấn an lão gia, xoay người rời đi.
Lúc này, Kỳ Phong đột nhiên quay đầu, thấp giọng gọi ông ta lại, “Đạo
trưởng, trên đời này có một loại người hoặc là loại thuốc nào, có thể thông
qua thanh âm gợi lên dục vọng của người khác, thậm chí lãnh cảm như tôi
đều có thể dễ dàng động tình không?”
“Tiểu Phong, con nói ngốc gì vậy, ôngthấy con bệnh hồ đồ rồi, nếu có
loại thuốc như vậy, ông nội đã sớm tìm ra cho con rồi, sao còn chờ đến hiện
tại?” Kỳ lão gia nhịn không được thở dài, lại nhìn vào ánh mắt như nói
giỡn của Kỳ Phong.
Tôn đạo trưởng chần chờ một chút, sờ sờ râu mép, nửa ngày sau mới
chậm rãi mở miệng, “Kỳ thật cũng không phải không có, chẳng qua người
bình thường không tin thôi.”
“Có nghĩa là sao?” Kỳ Phong mím môi.
“Không biết thiếu gia có nghe nói qua một câu chuyện cười từ thời cổ
lưu truyền tới nay, nghe nói từ khi Xuân thu Chiến quốc bắt đầu, trên phố
đang lưu hành một quyển phong nguyệt phổ, bên trong ghi lại tất cả những
người mang danh khí tuyệt sắc, mọi người đều nói đó là tứ đại mỹ nữ cùng
tứ đại mỹ nam thời cổ, kỳ thật đều có mang danh khí trên người. Quyển
phong nguyệt này có ghi chép lại một loại danh khí, cùng tình huống thiếu
gia nói loại giống nhau, bất quá nđây chỉ là truyền thuyết, thế kỷ hai mươi
mốt rốt cuộc còn có hay không, tôi cũng không rõ.”