“Có ý gì? Người này khí còn có thể thông qua thanh âm dẫn đến tâm
hồn?” Kỳ Phong vẻ mặt hoài nghi nhìn ông ta, cảm thấy mình đang nghe
được truyền thuyết.
Hắn từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục chính thống, vẫn là tốt nghiệp đại học
hạng nhất, nên không cách nào tin tưởng chuyện phản khoa học như thế.
�
Tôn đạo trưởng vuốt râu mép ha ha mỉm cười, “Trên phố đồn đãi là như
thế này, nghe nói thời cổ có một loại danh khí gọi là phù dung câu, thanh
âm như tiếng hát, ngọc thạch bát tranh, uyển chuyển nhịp nhàng, người nào
nghe được thanh âm này đều sẽ chìm đắm, thậm chí sẽ động tình. Bất quá,
hiện tại loại huyết mạch này phỏng chừng đã sớm bị đồng hóa, cũng chỉ có
thể tìm thấy trong tiểu thuyết mà thôi.”
“Lại nói tiếp, nếu bây giờ phù dung câu hiện thế, tôi đảo tình nguyện để
cô ấy vội động phòng với thiếu gia, đến lúc đó nếu ngài lập tức khỏi bệnh
thì tốt rồi.”
Tôn đạo trưởng vui đùa, lắc lắc đạo bào bước ra cửa phòng, Kỳ lão gia
đứng dậy tiễn khách, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có một mình Kỳ
Phong.
“Lô đỉnh… Phù dung câu?”Y thì thào một tiếng, nhớ tới thanh âm của
Lạc Khâu Bạch, thân thể tựa hồ vẫn còn sót lại tư vị dục vọng bành trướng
kia.
“Đông đông” hai tiếng, là tiếng gõ cửa, quản gia cầm một tập văn kiện
đẩy cửa vào.
“Thiếu gia, chuyện ngài kêu tôi điều tra đã có kết quả.”