Anh ta vừa nói như thế, Lạc Khâu Bạch mới cảm thấy đau trên mặt,
đụng đến di động trên đầu giường, nhìn màn hình, nhìn khuôn mặt băng
bóhơn nửa ngày, có chút dọa người.
“Hiện tại biết sợ rồi? Tìm đường chết làm gì chứ, khi tôi tới nơi, thật hận
không thể đuổi cậuđi, tôithấy cậu căn bản không có phúc làm minh tinh, đi
trình diễn còn làm tổn thương khuôn mặt, cũng không biết làm ăn cái gì,
may mắn lần này chỉ hơi bầm tím, không có sưng, nếu không xem cậu khóc
đến mức nào.”
“Dù sao mặt tôi cũng là khuôn mặtcủa người qua đường, sưng đỏ còn có
thể phân biệt được tôi mà.” Lạc Khâu Bạch ngoài miệng nói đùa một câu,
nhưng trong lòng không yên chút nào.
Nếu hắn bị như vậy cũng gọi là nghiêm trọng, vậy Kỳ Phongche chắn
cho hắn sẽ như thế nào? Nghĩ đến nam nhân kia tính tình cổ quái lại kiêu
ngạo, tim của hắn mãnh liệt co rút lại,
“Trịnh lão sư, sân khấu bên kia rốt cuộc… Thế nào?” Lạc Khâu Bạch
gian nan hỏi một câu.
Trịnh Hoài Giang nhún vai nói, “Còn có thể thế nào? Khi tôi tới đó, hiện
trường đã sơ tán rồi, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nói là
người bệnh đều bị đưa đến bệnh viện, hẳn là không trở ngại, chính là đại
công tử của Kỳ gia bị thương không nhẹ, nghe nói lúc bị đưa đi, đã bất tỉnh
nhân sự.”
Lạc Khâu Bạch sắc mặt trắng bệch, mím môi thật chặt một câu cũng nói
không nên lời.
“Cậu hiện tại mình còn lo không xong, còn quản người khác làm gì? Cậu
ở đây tự chăm sóc mình, dưỡng thương cho tốt không được đi đâu hết.”
Trịnh Hoài Giang không nhìn ra sắc mặt hắn đang cứng ngắc, lãnh đạm mở
miệng, lót sau lưng hắn cái gối, cầm lấy quả táo.