“Tiểu Phong, con rốt cuộc hồ nháo đủ chưa!” Nghe được tôn tử lãnh
ngạnh nói, Kỳ lão gia quát, “Ta đồng ý cho con cùng nó cùng một chỗ,
hoàn toàn là vìnó có thể cứu con, cũng không phải cho con đem mạng sống
cho nó! Con hiện tại bị thương nặng như vậy, phải hảo hảo nghỉ ngơi cho
ta, chuyện khác không bàn nữa.”
Kỳ Phong mở to mắt, bên trong đôi mắt sắc bén còn mang theo tơ máu,
há miệng thanh âm khàn khàn, “Ông nội, ông nếu biết con vì hắn cả sinh
mệnh cũng không muốn, nên hiểu được con có ý gì với hắn.”
Nói xong y ngẩng đầu nhìn vệ sĩ chung quanh, gằn từng tiếng mà nói,
“Lần sau, nhìn thấy hắn nếu ai dám ngăn cản, chính là đối đầu với tôi.”
“Kỳ Phong!” Kỳ lão gia run run, nhưng lại không có biện pháp giận dữ
với Kỳ Phong đang bị thương.
“Cho hắn đi vào đi, ông nội.” Kỳ Phong ho khan một tiếng, trên mặt một
chút biểu tình cũng đoán không ra, lại cường ngạnh nói, “Hắn là thê tử của
tôi.”
Kỳ lão gia gắt gao nắm chặt gậy, tựa hồ còn muốn nói gì, bên cạnh vẫn
luôn không nói chuyện Tôn đạo trưởng ngăn ông lại, lắc lắc đầu.
Kỳ Phong rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp, làm ông nộikhông thể không
biết, một khi nó đã quyết định bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi,
trước kia, hiện tại vẫn vậy, nó đã là người cầm quyền của Kỳ gia, không
phải là tiểu hài tử trong tay mình nữa.
Kỳ lão gia hừ lạnh một tiếng, nói”Con hãy tự chăm sóc bản thân, ngày
mai ta lại đến thăm consau đó xoay người đi ra phòng bệnh.
Lúc này không khí ngoài cửa vẫn như căng thẳng, Lạc Khâu Bạch không
chút nào lùi bước, mặc kệ vệ sĩ ngăn cản như thế nào, đều nhất định phải
thấy Kỳ Phong một lần.