“Tôi rất tốt, không chết được, em hiện tại đã thấy được, có thể đi ra
ngoài không?” Kỳ Phong cứng rắn mở miệng, chính là ánh mắt vẫn nhìn
Lạc Khâu Bạch, những lời này chưa đủ sinh khí.
Y tựa hồ ý thức được vấn đề này, đem hết thảy quy kết thấy mình nằm,
Lạc Khâu Bạch đứng, cho nên mới không đủ khí thế, chống thân mình
muốn ngồi dậy.
“Ai, anh đừng động, anh muốn lấy cái gì tôi giúp anh lấy.” Lạc Khâu
Bạch ngăn y lại, theo bản năng nắm cổ tay của y, sau đó kinh ngạc mở to
hai mắt.
Kỳ Phong lập tức rút tay về, đầu nghiêng qua một bên, khuôn mặt lạnh
băng không nói chuyện.
Lạc Khâu Bạch nhìn tay mình, mặt trên còn lưu lại hơi ấm và mồ hôi của
Kỳ Phong, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn nam nhân, lỗ tai y đỏ một
chút.
“… Anh thẹn thùng ?” Lạc Khâu Bạch mím môi nở nụ cười, đánh bạo đi
lên phía trước vài bước, ngón tay đụng đến lỗ tai nóng bỏng của nam nhân.
“…” Kỳ Phong gắt gao cau mày, sắc mặt cổ quái không cách nào hình
dung, ánh mắt sâu thẳm, nhưng lúc này đây lại không tránh đi tay của Lạc
Khâu Bạch, chỉ lạnh như băng hừ một tiếng, “Em giỡn cái gì vậy?”
Lỗ tai cực nóng, Lạc Khâu Bạch không hề chớp mắt nhìn đồng tử mang
theo ánh mắt ôn nhu của y, nhìn chăm chú, tóc của Kỳ Phong đều dựng
đứng lên.
Sống sót sau tai nạn, nhiệt lưu trong lòng bừng lên, nói không nên lời là
tư vị gì, ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào trong suốt, cả căn phòng đều
nhiễm ánh sáng chói lòa.