Lạc Khâu Bạch đẩy y một chút, tức giận nói, “Anh mới *** đãng.”Cả
nhà anh đều *** đãng.
Câu nói kế tiếp hắn không nói ra, cười như không cười nói, “Đừng đè
tôi, tôi còn chưa hỏi xong. Anh nói cái gì lô đỉnh, kí chủ tôi nghe không
hiểu, tạm thời tin tưởng những thứ này là thật, nhưng này cũng không
chứng tỏ tôi tin tưởng anh lúc trước nói muốn kết hôn không phải vì lợi
dụng tôi. Nhìn anh với Lý Thiên Kỳ, ai biết anh không có lên giường với
hắn.”
Kỳ Phong sắc mặt lúc này đen lên, Lạc Khâu Bạch không sợ hãi chút
nào nhìn lại, khóe miệng mang ý cười.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, khóe miệng của Kỳ Phong tà ác câu lên
một chút, độ cung rất nhỏ, Lạc Khâu Bạch gần trong gang tấc cũng không
phát hiện.
“Được, chuyện này em muốn nghe nói thật hay nói dối?”
Lạc Khâu Bạch tươi cười, nhớ tới ngày đó Kỳ Phong đi tới trường quay
cố ý đi tìm Lý Thiên Kỳ, lúc này lông mày khẽ nhướn, “Tôi chỉ nghe nói
thật.”
Kỳ Phong gật đầu, không nói gì cả, trực tiếp bắt đầu tay kia cởi đi quần
áo của Lạc Khâu Bạch.
“Anh lại muốn làm gì!?” Lạc Khâu Bạch không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi
một giờ, nam nhân này lại tính toán đùa giỡn lưu manh hai lần!
Kỳ Phong không trả lời, lập tức kéo lấy áo của hắn, dùng sức kéo, mấy
nút áo lúc này rơi xuống, một đôi chân rắn chắc phẳng phiu cường thế ngăn
chặn đầu gối lộn xộn của Lạc Khâu Bạch, động tác trên tay không do dự
chút nào.