vang lên, “Em nhìn xem, nó thấy em mới có thể biến thành cái dạng này,
đều tại em.”
“Trừ em ra, tôi đối với những người khác căn bản không có cảm giác
nào, cho nên không có người khác, chỉ có em.”
Lạc Khâu Bạch như bị hỏa đốt, toàn thân run run, từ hàm răng nói ra một
câu, “Anh… Con mẹ nó anh nói thật dễ nghe!”
Kỳ Phong vươn tay cởi quần của hắn, “Ba” một tiếng đánh vào trên đùi
hắn, Lạc Khâu Bạch “A”, mất thể diện gầm nhẹ một tiếng, “Anh người này
có xấu hổ hay không!”
Kỳ Phong mặc kệ hắn nói gì, tiếp tục lời của mình, há miệng, thanh âm
khàn khàn lại mang theo nôn nóng cùng oán giận, “Tôi tặng hoa cho em em
không cần, tôi chỉ là muốn lên giường với em có gì sai sao? Em là thê tử
của tôi, không tìm em lên giường còn có thể tìm ai?”
Lạc Khâu Bạch mở to hai mắt, trên đùi lại bị nam nhân dùng sức cắn một
hơi, không cam tâm, “Em không để ý tới tôi, tôi đi tìm em, nhưng em còn
cùng nam nhân khác câu kết làm bậy! Tôi mới là chồng em, emnhìn người
khác lại không được! Liếc mắt một cái đều không được!”
Đùi bị đánh có cảm giác bị mất thể diện, Lạc Khâu Bạch chôn khuôn mặt
trong lòng bàn tay, lại phẫn nộ thở hổn hển nói, “Thúi lắm! Tôi thông đồng
với ai, là anh cùng Lý Thiên Kỳ thông đồng mới đúng chứ!”
“Cái gì chó má Lý Thiên Kỳ, Vương Thiên Kỳ, tôi ngay cả tên hắn đều
không nhớ kỹ, ai biết hắn đang làm gì? Tôi nói với hắn, em mới nhìn tôi
một cái, đã không nói lời nào, em ngay cả nhìn cũng không nhìn tôi, em
làm thê tử kiểu gì thế?”
Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Phong không phập phồng nhưng còn làm
nũng.